Bài thơ cứu mệnh
Đời Đường (618-907), có Vương-Duy, tên tự là Ma Cật, là một thi sĩ nổi tiếng một thời.
Sinh ở tỉnh Thái-Nguyên, Vương bẩm tính trung thực ngay thẳng, vẫn thường mạt sát đám ô-lại , không hề sợ kẻ quyền-thế.
Năm Khai-nguyên thứ mười chín, Vương thi đỗ Trạng-nguyên, được bổ làm quan trong triều, lĩnh chức Tả thập-di cấp-sự-trung (một chức quan to ở triều Đường).
Gặp hồi An-lộc-sơn dấy loạn, tiếm quyền, vua Đường phải bỏ kinh-sư đi trốn. Có một số người a-dua với giặc, ra phò tá An-lộc-sơn.
Nhưng Vương không chịu khuất, uống thuốc giả câm, ẩn một chỗ.
Thường nghe danh Vương là người tài-hoa, lỗi lạc, An-lộc-sơn mến tài, ép Vương ra làm quan với mình, nhưng còn giam-cầm ở chùa Thổ-phỉ.
Một hôm, giặc mở đại yến ở Ngưng-bích-trì, đàn hát tưng bừng, bắt Vương phải soạn bài hát để accs nhạc-công, ca-kỹ diễn tấu.
Ngậm mối căm-hờn, Vương nuốt hận mà chiều lòng giặc, nhưng ngoài các hát tức cảnh, Vương vịnh một bài thơ như sau này :
Nguyên-văn chữ Hán…
Vạn hộ thương tâm sinh dã yên,
Bách quan hà nhật tải triều thiên !
Thu hoè diệp lạc không cung lý,
Ngưng-bích trì dầu tấu quản huyền !
Dịch :
Muôn dân đau khổ, ruộng đồng hoang !
Biết thủa nào quan thấy quốc-vương !
Xơ-xác cung thu hoè rụng lá,
Mà hồ Ngưng-bích hát đàn vang !
Có kẻ đem bài thơ ấy mách với giặc, nhưng giặc thấy lời-lẽ đầy vẻ trung-thực, nên cũng không dám làm gì.
Bài thơ ấy truyền a đến ngoài, ai ai cũng phải thán phục, khen Vương dám cả gan trêu tức giặc.
Về sau, quả nhiên vua phá tan được An-lộc-sơn, trở lại kinh sư, trị vì. Vua đem những người đã phụng sự An-lộc-sơn ra làm tội, riêng có Vương vì bài thơ kia, nên được phục hồi chức cũ. (1)
Thuấn-Thuần và Đức-Vượng
(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)