Bốn quốc gia có thể chính thức hóa Vòng Cung Dân Chủ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ có thể sẽ chính thức hóa quan hệ an ninh chiến lược tứ phương của họ tại cuộc họp trực tiếp cấp bộ trưởng ở Delhi trong những tuần sắp tới.
Tham dự hội thảo trực tuyến tại Diễn đàn Đối tác Chiến lược Hoa Kỳ-Ấn Độ thường niên vào ngày 31/8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Stephen Biegun cho biết Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang thiếu các cấu trúc đa phương mạnh mẽ.
“Thực tế là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang thiếu các cấu trúc đa phương mạnh mẽ. Họ không có bất kỳ sức mạnh nào của NATO hay Liên minh Châu Âu,” ông nói.
“Các cơ quan mạnh nhất ở Châu Á thường không đủ đại diện cho toàn bộ, và vì vậy… chắc chắn sẽ có một lời mời vào một thời điểm nào đó để chính thức hóa một cấu trúc như thế này.”
Ông Biegun nhận xét rằng hành động này một phần là để chống lại tham vọng của Trung Cộng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và cũng sẽ đóng vai trò duy trì liên lạc thường xuyên giữa các quốc gia có chung lợi ích và giá trị.
Thường được biết đến với cái tên Tứ giác (the Quad), Đối thoại An ninh Tứ giác (QSD) lần đầu tiên được thành lập vào năm 2007 bởi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Kể từ đó, họ đã nhóm họp bán thường xuyên để thảo luận về các vấn đề kinh tế khu vực và tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung như Cuộc tập trận Malabar ở Ấn Độ.
Về cơ bản đó là một diễn đàn chiến lược không chính thức cho bốn nền dân chủ tự do trong 13 năm qua, mục tiêu của ông Abe khi thiết lập hoạt động này là để tạo ra một ‘Vòng Cung Dân Chủ’ Châu Á – vòng cung này có thể được mở rộng để bao gồm hầu như tất cả các quốc gia nằm ở ngoại vi của Trung Quốc, bao gồm các quốc gia ở Trung Á, Mông Cổ, bán đảo Triều Tiên, và các quốc gia khác ở Đông Nam Á.
Được tái củng cố vào năm 2017 bởi chính phủ TT Trump, ông Biegun cho biết Hoa Kỳ coi Tứ Giác là một cách để “tạo ra một khối quan trọng xung quanh các giá trị và lợi ích chung của các quốc gia đó bằng cách thu hút nhiều quốc gia hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và thậm chí cả các quốc gia khác trên khắp thế giới, cùng làm việc vì một mục tiêu chung hoặc thậm chí sau cùng là để gắn kết theo cách có cấu trúc hơn”.
Hồi tháng 7, nhà phân tích quốc phòng cao cấp của Rand, ông Derek Grossman, đã lưu ý, “Lần đầu tiên trong lịch sử của Tứ Giác, các ngôi sao đang sắp thành một đường lối cứng rắn hơn đối với Trung Quốc và những tác động trong tương lai có thể rất đáng kể.”
Ông Grossman tin rằng Tứ Giác hiện có quyết tâm cụ thể để ngăn chặn Trung Quốc, vì tất cả các thành viên gần đây đều đang chấm dứt việc chấp nhận chính sách ngoại giao chiến lang của Bắc Kinh.
Nhưng ông lưu ý rằng việc tăng cường gần đây của Tứ Giác sẽ bị Bắc Kinh coi là không có lợi vì coi Tứ Giác là một liên minh quân sự nhằm “kiềm chế” và đe dọa Trung Quốc.
Trước đây, Trung Cộng đã gây áp lực buộc Úc không tham gia với Ấn Độ và Hoa Kỳ, dẫn đến điều mà một số người tranh luận là Úc rút khỏi Tứ Giác dưới thời cựu Thủ tướng Đảng Lao Động Kevin Rudd.
Tuy nhiên, sau các hành động cưỡng bức ngoại giao gần đây của Trung Quốc, Úc dưới sự điều hành của Chính phủ Liên minh Morrison đã xoay trục chính sách đối ngoại của mình đối với các khả năng quốc phòng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và đầu tư 270 tỷ AUD (196 tỷ USD) vào một bản cập nhật chiến lược cho lực lượng quốc phòng của Úc.
Úc cũng đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ.
Tại buổi ra mắt bản cập nhật chiến lược của Lực lượng Phòng vệ hồi tháng 7, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói, “Chúng ta phải cảnh giác với tất cả các mối đe dọa hiện tại và tương lai, bao gồm cả những mối đe dọa mà chủ quyền và an ninh của Úc có thể bị thử thách.”
Cuộc họp dự kiến vào cuối tháng 9 sẽ là cuộc họp đầu tiên dành cho các thành viên Tứ Giác kể từ tháng 11/2019. Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Úc đã đưa ra một tuyên bố cho biết các nước Tứ Giác cam kết tiếp tục phối hợp kinh tế và an ninh để hỗ trợ sự ổn định khu vực và tăng trưởng kinh tế ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Họ cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác khu vực một cách thiết thực trong các lĩnh vực như hàng hải, chống khủng bố, mạng internet, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.
Tác giả: Victoria Kelly-Clark