Câu chuyện về một nghệ nhân bạc cao bồi tận tâm
LORRAINE FERRIER
Ông Scott Hardy, một cao bồi và là nghệ nhân bạc người Canada, muốn giới thiệu vẻ đẹp và sự tao nhã của nghề thủ công mỹ nghệ phương Tây. Ông cảm thấy thật thiêng liêng khi tôn vinh nền văn hóa của mình theo cách này.
Sau khi cha mẹ ly hôn lúc ông mới 3 tuổi, cậu bé Hardy đã được ông bà ngoại nuôi dưỡng ở Saskatchewan. Ông là thế hệ thứ năm trong một gia đình làm chủ trang trại và nhà trọ.
Trưởng thành tại một thị trấn nhỏ vùng nông thôn, ông Hardy đã học được tính tự lực và tính cộng đồng. Ông chia sẻ qua điện thoại rằng, “Quý vị lớn lên và hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng một điều gì đó, ý nghĩa của sự tự lập, và tín nhiệm vào bản thân cũng những người láng giềng hơn là vào chính phủ.”
Ông Hardy tin rằng phương Tây luôn là vùng đất sản sinh ra những phát minh và tư duy tiến bộ, bởi vì con người phải thích nghi để tồn tại.
Những công việc lặt vặt và một tia hy vọng
Trong thời gian làm hướng dẫn viên ở thành phố Banff thuộc tỉnh bang Alberta, ông Hardy đã gặp vợ mình, bà Leslie. Ông Hardy đã nhận những công việc lặt vặt để hai vợ chồng có đủ tiền xây dựng một trang trại ở Alberta. Ông đã làm việc trên các giàn khoan dầu, đóng móng ngựa toàn thời gian, và làm công trong một cửa hàng hàn, chỉ mới đơn cử một vài công việc mà thôi – bất cứ điều gì có thể biến ước mơ của họ thành hiện thực.
Một buổi tối nọ, ông Hardy trở về nhà và phát hiện ra một mẩu báo về lớp học làm trang sức bạc mà bà Leslie đã cắt ra cho ông. Để tăng thêm thu nhập cho trang trại của họ, ông đã ghi danh tham dự lớp học.
Nhưng mọi thứ diễn ra không như hy vọng. Ông đam mê nghề bạc đến nỗi hai vợ chồng đã phải bán phần lớn đàn bò của mình (và hiện họ có một đàn nhỏ khoảng chục con).
Thay vì gia công đồ trang sức, ông Hardy mong muốn tạo ra những món đồ trang trí cho ngựa (ví dụ, các sản phẩm bằng bạc cho yên ngựa và dây cương) và các vật phẩm như thắt lưng, mang một ý nghĩa đặc biệt đối với vùng Tây Bắc Mỹ.
Ông cho biết, ở phương Tây, phần lớn mọi người không đeo trang sức, nhưng họ đeo thắt lưng. Những chàng cao bồi Rodeo đeo thắt lưng cho các cuộc thi mà họ đã giành chiến thắng; trong khi những chàng cao bồi ở nông trại đeo thắt lưng để biểu thị việc chăn nuôi gia súc, đó là một phần bản sắc phương Tây. (Họ có thể đeo một bộ thắt lưng ba mảnh được gọi là một bộ kỵ binh, giống cái mà ca sĩ nhạc đồng quê Roy Rogers đã đeo.)
Ông Hardy giải thích rằng thắt lưng phương Tây bắt nguồn từ các cuộc đua ngựa (rodeo) vào cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900. Cao bồi Rodeo đeo thắt lưng to, bản rộng (thắt lưng quả thận) để bảo vệ lưng của họ khi ngựa nhảy dựng lên. Các chàng cao bồi bắt đầu đeo các huy chương thắng giải cuộc thi ở mặt sau thắt lưng của họ, khi các cuộc đua ngựa trở nên cạnh tranh hơn. Theo thời gian, những tấm huy chương này cuối cùng đã được chuyển đến mặt trước của thắt lưng và biến thành những chiếc khóa trên dây lưng mà chúng ta quen thuộc ngày nay.
Tuyệt đỉnh của nghề thủ công mỹ nghệ
Ông Hardy đã mất bốn năm tìm kiếm một người thầy để dạy thêm cho ông những kỹ thuật chế tác bạc. Phần lớn những nghệ nhân bạc mà ông gặp đều không sẵn lòng truyền thụ; họ luôn giữ bí mật và bảo vệ bí quyết nghề nghiệp của họ.
Nhưng ông Hardy đã tìm được sự trợ giúp. Khi ông đang gia công đồ trang sức cho ngựa vào những năm 1980, ông đã gặp được hai nghệ nhân kim hoàn lão luyện. Sau khi cùng nhau uống rượu, họ đã kể về công việc của mình và đưa ra những lời khuyên. Mỗi người giỏi ở một phương diện nghệ thuật phương Tây nhất định. Một trong hai người họ đã nói với ông Hardy: “Hãy chọn một nghề và trở thành người giỏi nhất có thể. Anh nợ những vật liệu điều đó.”
Kể từ thời điểm đó, ông Hardy đã xác định công việc chế tác vàng bạc là sứ mệnh của mình. Và ông cũng thực hiện sứ mệnh của mình là đọc và tìm hiểu nhiều nhất có thể về các kỹ thuật và vật liệu mà chuyên môn của ông yêu cầu.
Ông Hardy xem mỗi thành tựu mà mình đạt được như một công cụ trong hộp công cụ. Càng học nhiều hơn thì ông càng có thêm nhiều công cụ hơn. Ông ví việc học như leo lên một phần của ngọn núi trước khi đến một đồng cỏ xanh tươi, nơi người ta có thể chọn nghỉ ngơi sau khi thành thạo một kỹ thuật hoặc chọn tiếp tục cải thiện để tiến lên các cấp độ cao hơn. Ông Hardy luôn chọn leo lên núi. Giờ thì, sau 41 năm hoàn thiện chuyên môn của mình, ông đã có những bước tiến nhỏ hơn nhưng không kém phần ý nghĩa.
Được truyền cảm hứng từ nhãn hiệu trang sức Tiffany
Ông Hardy đã gia công bạc trong 15 năm khi ông tỏa sáng tại Equitana, triển lãm ngựa lớn nhất thế giới, ở Đức. Những người cưỡi ngựa từ 42 quốc gia khác nhau đến để phô diễn tài năng của họ. Ông được mời làm đại diện cho tỉnh bang Alberta, trong khi người anh họ của ông (một thợ làm yên ngựa) đại diện cho Saskatchewan.
Ông Hardy đã nhớ lại những người tham dự đã rực rỡ như thế nào trong trang phục dân tộc của họ vào đêm khai mạc. Và rồi, ông nhận ra rằng mình cũng cần phải ăn mặc thật ấn tượng! Chỉ khi bước ra khỏi nền văn hóa phương Tây, ông mới nhận ra rằng mình thuộc về một phần của nền văn hóa này – nơi mà trước đó chỉ là một lối sống và họ là những người đàn ông đi ủng và đội mũ, làm việc và sống ngoài đất liền. Kể từ đó, thay vì nghĩ rằng mình là một phần của nghề thợ bạc thì ông nghĩ rằng, “Đây là cách mà tôi có thể tôn vinh những người đứng sau tôi và nhìn về phía trước.”
Ông Hardy đã kể về nhận thức mới của mình cho bà của mình nghe và bày tỏ sự khó chịu trước cách mà Hollywood mô tả về chàng cao bồi dường như đã ăn sâu vào tâm trí của mọi người. Ông bộc bạch rằng, “Tôi chán nản, vì thế giới nhìn văn hóa phương Tây là hung hăng, thô bạo, và bất nhã; tôi không được nuôi dạy như vậy và những người xung quanh tôi cũng thế.”
Ngay sau cuộc trò chuyện của họ, bà ông đã gửi cho ông cuốn sách của nhà văn John Loring có nhan đề “150 Năm Trang Sức Nhãn Hiệu Tiffany”. Ông Hardy phát hiện rằng Tiffany khởi đầu khiêm tốn sự nghiệp bằng việc bán giấy và bút, và làm thế nào mà công ty này mở rộng sau khi quảng bá nghề thủ công mỹ nghệ từ khắp nơi trên thế giới.
Điều khiến ông Hardy rất ngạc nhiên về Tiffany là thương hiệu này thiếu những sản phẩm thủ công mỹ nghệ phương Tây. Ông cũng thắc mắc vì sao những món đồ thủ công phương Tây lại không được đánh giá cao như đèn thủy tinh hay đèn tranh kính của Tiffany. Kể từ đó, ông Hardy thực hiện sứ mệnh của mình là giới thiệu mọi người vẻ đẹp và sự tinh tế của thủ công mỹ nghệ phương Tây.
Sáng tạo vật phẩm gia truyền
Ông Hardy hy vọng các tác phẩm của mình trở thành vật gia truyền được trân trọng thay vì chỉ được nhớ đến như những vật phẩm do nghệ nhân Scott Hardy tạo ra. Ví dụ, một người đàn ông có thể đeo một trong những chiếc thắt lưng của ông Hardy suốt đời, điều này trở thành một phần danh tính của anh ta, và khi anh ta qua đời, con trai của anh ta sẽ tiếp tục thừa kế chiếc thắt lưng đó. Khi chiếc thắt lưng được truyền qua nhiều thế hệ, người nghệ nhân đã bị lãng quên và chúng chỉ được biết đến là thắt lưng của bố hoặc của ông nội. Ông Hardy tin rằng đó là cách mà nghề của ông nên làm; đó là vật liệu và bản thân sự sáng tạo, không phải biểu đạt về người sáng tạo và bản ngã của họ.
Ông Hardy đã nhìn lại quá khứ và cả những mặt hàng thủ công khác nhau để tìm cảm hứng. Chẳng hạn như, ông ngưỡng mộ những ống và bông hoa tinh xảo mà người thợ khắc súng có thể tạo ra trên kim loại súng. Do bản chất của bạc, nên hoa văn sẽ dễ dàng bị trầy, do đó ông phải sửa đổi quy trình. Ông giải thích, “Cách tư duy cao bồi là kết hợp tất cả các yếu tố này với nhau để tạo ra thứ gì đó phù hợp với quý vị.”
Ông Hardy chạm khắc bằng tay, mặc dù ông đã bắt đầu sử dụng máy mài khí nén để khắc sau khi bị thương cách đây 5 năm. Ông thích điêu khắc trực tiếp vào vàng hoặc bạc, và hiếm khi dùng phương pháp đúc kim loại.
Lễ hội cao bồi Calgary Stampede
Vào năm 2012, để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Calgary Stampede, lễ hội cao bồi thường niên, ông Hardy đã tự tay làm 100 chiếc thắt lưng. Ông đã nghiên cứu những chiếc thắt lưng từ năm 1912 cũng như tác phẩm của các nghệ nhân phương Tây từ nghệ thuật Calgary Stampede – chẳng hạn như nghệ nhân Charles Marion Russell (thường được gọi là “nghệ sĩ cao bồi”) và nghệ nhân Edward Borein, người có mặt từ lễ hội đầu tiên. Bức tranh nổi tiếng “I See You” của nghệ sĩ Borein kể về một kỵ sĩ trên lưng một con ngựa đang lồng lên là nguồn cảm hứng cho thiết kế thắt lưng của ông Hardy.
Ông Hardy giải thích rằng tuấn mã mà ông Borein mô tả thuộc sở hữu của Kỵ binh Hoa Kỳ, nhưng vì nó liên tục tấn công những người cưỡi ngựa, nên nó đã bị gán cho cái tên là “ICU,” nghĩa là bị kết án tử. Chú ngựa đã được người sáng lập Calgary Stampede cứu, đưa nó vào trong chương trình miền Tây hoang dã được lưu diễn khắp thế giới. Thuật ngữ “I See You” xuất phát từ thói quen của chú ngựa này là nhìn chằm chằm lại người cưỡi bất cứ khi nào nó lồng lên.
Tất cả 100 chiếc thắt lưng đều được ông Hardy thực hiện trong suốt hai năm rưỡi, và mỗi tác phẩm chạm trổ và điêu khắc đều được thực hiện bằng tay. Chiếc thắt lưng của ông cũng được in trên một con tem bưu chính của Canada, trở thành chiếc thắt lưng đầu tiên nhận được những vinh dự như vậy.
Hiệp hội nghệ thuật cao bồi truyền thống
Năm 1998, ông Hardy, cùng với các nghệ nhân thủ công bậc thầy khác, đã thành lập Hiệp hội Nghệ thuật Cao bồi Truyền thống (TCAA) để duy trì và bảo tồn các nghề cao bồi của họ (bện da bò, chạm khắc bạc, làm yên ngựa, và chế tạo hàm thiếc ngựa gắn với cương và đinh thúc ngựa.)
Vì nó không đơn giản như việc một nghệ nhân tạo ra tác phẩm đẹp, nên chỉ những bậc thầy mới có thể tham gia TCAA. Hơn cả năng lực kỹ thuật cần thiết để trở thành một bậc thầy; việc này cũng cần thời gian để phát triển khối óc và con tim. Ông Hardy giải thích rằng họ đang tìm kiếm các đại sứ: “Bản ngã của quý vị phải đứng ngoài chuyên môn của quý vị”.
Sứ mệnh của TCAA là thể hiện sự rực rỡ của nghề thủ công phương Tây và cho những bậc thầy đích thực truyền thụ nghề.
Mỗi ngày trong suốt 41 năm qua, ông Hardy đều làm việc tại cửa hàng của mình. Tuy nhiên, ông nhanh chóng nói thêm rằng ông vẫn là một cao bồi, và rằng ông không bao giờ có ngày nào đó ra ngoài mà không có ngựa.
Ông nói: “Ban đầu, tôi tin rằng bằng cách trở thành một cao bồi, tôi có thể tôn vinh văn hóa phương Tây. [Cuối cùng,] tôi tin rằng mình có thể đem lại điều tốt đẹp hơn cho phương Tây thông qua chế tác bạc và vàng, hơn là những gì tôi có thể làm trên lưng ngựa.”
Trong số nhiều đơn đặt hàng, có một số đơn đặt hàng từ những nhân vật nổi tiếng. Ví dụ, vào năm 2005, ông được ủy quyền làm thắt lưng có thiết kế chữ lồng cho 13 thủ hiến Canada.
Cho dù đó là chiếc bình nước dành cho một chàng cao bồi, một bộ bàn ăn cho trẻ nhỏ, hay một chén thánh cho nhà thờ Công giáo, thì mọi món đồ mà ông Hardy chế tác đều quan trọng đối với ông. Ông cho biết, “Đó là về việc mọi người hiểu được văn hóa cao bồi của Bắc Mỹ. Đó là về việc tôn vinh gia đình tôi, và tôn vinh các chất liệu.”
Để tìm hiểu thêm về nghệ nhân bạc Scott Hardy, vui lòng truy cập trang web ScottHardy.com.