Cháu 22 đời vua Lý Anh Tôn (1138-1175) Cao ly
Nước Việt-nam ta với nước Triều-tiên, một nước ở về miền bắc hải, một nước ở về miền nam hải, xa cách nhau biết bao dặm khơi. Từ xưa, người hai nước được cùng nhau liên-lạc chỉ có các công sứ của hai nước được cùng nhau gặp-gỡ ở Nam-kinh và Bắc-kinh Tàu, như bọn ông Vũ-Tá với ông Quyền-Thúc-Cường, ông Phùng-Khắc-Khoan với ông Lý-Toái-Quang và các ông Mạc-Đĩnh-Chi, Lê-Quí-Đôn ta với các vị sứ thần khác. Xem trong những bộ sách như bộ Triều kinh thi thiếp, Chi-phong tập của người Triều-tiên soạn ra và các sử sách ta là biết rõ.
Năm 1914, tôi mới qua sang nước Triều-tiên xem chơi phong vật ở đấy. Khi tôi đi qua đất Bình-nhưỡng là một nơi đô hội cũ, có đến chiêm bái lăng đức Cơ-tử. Tôi có đề một bài thơ như sau này :
Tam diện thanh sơn yểm lục đằng,
Tòng thu huất huất hộ di lăng
Ngũ thiên vong mịnh đồng thân-thế.
Trấp kỷ Triều-tiên kỷ phế-hưng !
Như hử giang-sơn thuỳ tác chủ ?
Chỉ kim tang hải lệ nan thăng !
Thê-thê ngã diệc dương cuồng giã
Quị tộc tàn-bi, bách cảm tăng…
Đại ý:
Lăng cụ Cơ-tử bát ngát những cây tùng, thu xung quanh ba mặt đều là núi cả. Giống thân-thế ai, khách cũng vong mạng sang nước Triều-tiên, một nơi đã trải bao cuộc phế hưng rồi !
Đối cảnh giang sơn này, thấy cơn dâu biển, khôn cầm nước mắt ! Tôi đây cũng là một kẻ dương-cuồng, không khỏi ngổn ngang trăm mối khi quì đọc tấm bia đã tàn ở mộ Cơ-tử !
Và tôi nói với các bạn người Triều-tiên rằng tôi là người thứ nhất bước đến đất nước ông Cơ-tử, có ý tự hào. Sau, tôi ở Tàu, nói chuyện với một nhà lão chí-sĩ Triều-tiên, ở tại quận Khang-linh, đạo Hoàng-hải cưới vợ ở đấy. Năm Nhâm-thìn nước Triều-tiên nhân có giặc giã, tức là hồi Phong-thần-Tú-cát sai tướng Thanh-chính sang xâm lấn nước Triều-tiên, ông họ Nguyễn mộ tập lính hương-dũng để kháng cự quân giặc : đánh nhau được hơn.
“Sau khi giặc yên, triều-đình thưởng công lao của ông, cho ông họ là họ Lý.
“Nay con cháu ông trú ngụ và sinh trưởng ở quận Khang-linh và các nơi lân-cận đó rất đông, gọi là họ Lý Hoa-sơn” Nhà lão chí-sĩ lại nói : “Xét cái đầu đuôi ông Nguyễn đi sang Triều-tiên, con đường đi và chính tên họ ông là gì cho đến những sự sau khi giặc yên, triều-đình ban thưởng ông thế nào, đến nay trí nhớ không được rõ ràng, chờ sau khảo lại sử sách”.
Nguyên-văn của ông chép đưa cho tôi như sau này :
“Tam bách niên tiền, Việt-nam nhân Nguyễn..độ hải nhi vãng Triều-tiên, Hoàng-hải đạo, Khang-linh quận, thú Hàn nữ nhi cư-sinh hữu niên. Đương Nhâm-thìn, Oải loạn, tức Phong-thần-Tú-cát tống kỳ tướng Thanh-Chính xâm Hàn chi thì, Nguyễn quân mộ hương dũng nhi ngữ địch, lũ chiến hữu công…
“Loạn bình dĩ hậu, triều-đình tưởng thưởng kỳ công tịnh tứ tính Lý.
“Nhi kim hậu tôn chi cư sinh ư Khang-linh quận cập kỳ lân cận chi địa giả phả đa : xưng chi Hoa-sơn Lý-thị.
“Án : Nguyễn-quân chi bản-lai độ hải sự do, kinh-lộ, danh tự dĩ cập loạn bình hậu do triều-đình sở ban chi tưởng đẳng sự thực, chi kim ký ức bất thanh, sĩ tra sử chí”
Đấy là sau khi tôi sang nước Triều-tiên đã về Tàu rồi mới được nghe người thuật lại cho tôi biết, té ra bên nước Triều-tiên có nòi giống ta mà khi tôi sang đấy không biết mà tìm.
Mới đây, tôi có tiếp được một bài khảo cứu của ông Kim-Vĩnh Kiện là người Triều-tiên đã lâu năm cùng tôi đồng sự tại trường Viễn-đông Bác cổ, do Tokyo gửi tặng cho tôi một bài thảo-cứu về việc ấy, đầu đề là : An-nam Hoa-sơn quân Lý long-Tường chi sự tích.
Tôi xem xong, mới biết họ Lý Hoa-sơn là ông Lý-long-Tường, hoàng tử thứ hai của vua Lý Anh-Tôn, và là anh vua Lý Cao-Tôn là Lý-Long-Hàn. Năm 1226 Tây-lịch (là 716 năm về trước) nhân tị nạn Trần thủ-Độ (Khi ấy Trần-Thủ-Độ giết hại hoàng-tộc họ Lý một cách rất tàn-nhẫn) mới mang đồ tế-khí trốn sang nước Triều-tiên. Sau khi ông đến Triều-tiên được 27 năm, là năm 1253, thì ông đánh giặc Mông-cổ, giúp nước Triều-tiên, được vua Triều-tiên phong chức là Hoa-sơn-quân. Nay có di tích còn lại là Việt-thanh-nham và bia kỷ-công là Thụ hàng môn bi các và di-tích thành Hoa-sơn mà nay con cháu sinh trưởng đông đúc ở bên ấy thành ra một làng người Việt-nam. Có ảnh hưởng của một người cháu 22 đời của Lý Anh-Tôn là ông Lý Tích-Mô.
Thực là một sự vinh diệu đặc-biệt trong lịch-sử ta mà ở trong sử ta chưa từng biết đến. Sự-tích ấy không khác gì ông Sơn-đền-Trường-chánh Nhật-bản đánh giặc giúp vua Tiêm-la xưa, mà về sau ở Vọng-gác có phố người Nhật-bản vậy.
SỞ-CUỒNG