Loại bỏ chứng nghiện, duy trì sự điều độ
JEFF MINICK
Khi nhắc đến từ nghiện, người ta thường nghĩ ngay đến nghiện rượu bia hoặc ma túy. Một số người thì nghiện thuốc lá, cờ bạc, hoặc phim ảnh đồi trụy.
Những ai không vướng vào các loại nghiện trên có thể cảm thấy bản thân tốt hơn một chút so với bạn bè hoặc thành viên trong gia đình hay say xỉn hằng đêm hoặc những ai mất nhà cửa vì nợ nần cờ bạc. Có lẽ chúng ta cảm thấy tiếc nuối cho Chú Bill [một nhân vật trong bộ phim “American Movie”] về mối tình với rượu New Amsterdam; tuy nhiên sự thương cảm này cũng có thể hơi cao ngạo.
Thật sự mà nói, rất nhiều người trong chúng ta là những kẻ nghiện ngập, có nghĩa là chúng ta bị một thế lực nào đó trong cuộc sống điều khiển bản thân nhiều hơn là chúng ta tự kiểm soát. Vợ của một anh nhân viên bán bảo hiểm 70 giờ một tuần thuyết phục anh ấy đi biển nghỉ ngơi với cô. Nếu anh ấy có thể gác lại những thói quen công việc và tận hưởng tuần lễ đó, vậy gần như là anh đã làm chủ công việc của mình. Tuy nhiên, nếu anh ấy trải qua kỳ nghỉ với tâm trạng không vui vẻ và hời hợt, lướt máy tính xách tay 10 hoặc 12 lần một ngày để kiểm soát thư từ và tình hình văn phòng, như vậy công việc đã làm chủ anh ấy, và anh trở thành nô lệ cho công việc.
Một lần, tôi đã nghe một mục sư nói rằng tội lỗi là một “điều tốt” bị đảo ngược. Ví như một hoặc hai ly rượu vào buổi tối có thể đem lại lợi ích. Tám ly rượu thì… ái chà! lợi ích đem lại không quá nhiều. Rượu là một thức uống tốt – ăn mừng ngày nào đó, tạo thuận lợi cho buổi đàm luận hoặc chia sẻ ý tưởng, và có thể đem lại một số lợi ích cho thân thể. Tuy nhiên, nếu lạm dụng, chúng ta đã phá hủy những điều tốt đẹp và vơ vào thân chứng nghiện ngập.
Trong tiểu thuyết “The Great Divorce” (Cuộc ly hôn vĩ đại) của C.S. Lewis, một số linh hồn từ địa ngục có cơ hội từ bỏ quá khứ, thay đổi bản thân, và lên thiên đường. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, những linh hồn này đều quay lưng lại với thiên đường và trở lại địa ngục. Trong cuốn tiểu thuyết này, một người mẹ vì quá yêu thương đứa con trai đã qua đời đến nỗi bà không thể yêu ai khác. Một nghệ sĩ không thể tưởng tượng nổi việc sống mà không có tài sản và thiếu đi sự ca tụng. Một người vợ không ngừng phàn nàn về chồng mình và không thể từ bỏ sự bất bình của cô.
Trong mỗi trường hợp, những linh hồn bị gông cùm vào địa ngục này không nhận ra lòng tham ‘muốn kiểm soát’ đã trở thành một cơn nghiện; thèm khát đã biến họ thành nô lệ.
Ngay cả khi nhận ra rằng mình bị mất kiểm soát, chúng ta vẫn có thể gặp khó khăn trong việc loại bỏ chứng nghiện. Tôi biết một người đàn ông dành hàng giờ mỗi ngày để đọc những trang tin tức trực tuyến và các bình luận khác nhau. Anh hối tiếc vì đã phung phí thời gian thật vô nghĩa và hủy hoại tinh thần mình, ấy vậy mà anh không thể phá bỏ thói quen đó.
Bất kể loại nghiện nào cũng đều nguy hại cho chúng ta – chính bản thân tôi cũng nằm trong số đó, mặc dù sự hổ thẹn đã ngăn cản tôi biến bài viết này thành lời xưng tội. Những cơn nghiện kia tách chúng ta ra khỏi những điều quan trọng có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần trong cuộc sống. Ví như người mẹ quá lao tâm vì con mà bỏ bê chồng thì chính là đang phá vỡ cuộc sống hôn nhân. Còn người chồng hàng ngày xem phim ảnh đồi trụy chính là đang tàn phá hôn nhân và gia đình anh ta.
Những triết gia đã từ lâu nhận biết điều này và khuyến cáo về những hậu quả. Lời cầu nguyện mà chúa Jesus đã dạy các môn đồ có dòng: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” (Lead us not into temptation). Bảy trăm năm trước, triết gia Hy Lạp Hesiod đã viết: “Nhìn vào sự điều độ, chừng mực trong mọi thứ là điều tốt nhất.” Trên Đền thờ thần Apollo ở Delphi có khắc câu châm ngôn “Không thái quá.”
Đằng sau quan niệm của người xưa về sự điều độ là sự cân bằng – cán cân đong đếm trọng lượng của mọi thứ xung quanh chúng ta như: hôn nhân, con cái, công việc, chăm sóc bản thân, những thực hành tâm linh. Cuộc sống khiến tất cả chúng ta như đi trên sợi dây, nhưng những nghệ sĩ biểu diễn xiếc trên dây giỏi nhất là những ai hiểu được các nguyên tắc cân bằng. Khi làm việc trong văn phòng hay công trường, họ đều cố gắng hết mình. Khi về nhà, họ toàn tâm toàn ý với những người thân yêu.
Thực hành sự điều độ, chừng mực thật là đơn giản – nhưng cũng rất khó đấy!
Ông Jeff Minick có bốn người con và rất nhiều cháu đang ở tuổi lớn. Trong 20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học, và ngôn ngữ Latin cho các học sinh tại Asheville, North Carolina.