Sáu mối đe dọa tiềm ẩn mà ông Tập Cận Bình phải đề phòng
Năm 2022, Trung Cộng sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 và ông Tập Cận Bình đang nỗ lực hết sức để giành được nhiệm kỳ thứ ba tại vị. Trong lúc này, một trong những mối quan tâm lớn nhất của ông có lẽ là sự an toàn của bản thân.
Dưới đây là 6 mối đe dọa tiềm ẩn mà có lẽ Ông Tập đang phải đề phòng vào giai đoạn này.
Kẻ thù chính trị
Mối lo ngại lớn nhất đối với an ninh của ông Tập xuất phát từ những kẻ địch chính trị lớn nhất của ông, đó chính là phe phái chính trị trong nội bộ Trung Cộng do Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng đứng đầu.
Trong hơn 8 năm kể từ khi lên nắm quyền, với nỗ lực giành quyền lực cao nhất từ những cựu lãnh đạo là ông Giang và ông Tăng, ông Tập đã điều tra và trừng phạt hơn 510 quan chức cao cấp từ cấp phó tỉnh trưởng trở lên, bao gồm hơn 160 tướng lĩnh, hầu hết trong số đó là do ông Giang và ông Tăng đề bạt và bổ nhiệm.
Các sĩ quan quân đội
Trước khi ông Tập lên nắm quyền, Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng, hai cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC), đã kiếm được khối tài sản khổng lồ bằng việc nhận hối lộ để thăng quan tiến chức và các lợi ích khác. Ông Quách Chính Cường, con trai của ông Quách Bá Hùng, cho biết: “Hơn một nửa số cán bộ của quân đội đã được gia đình tôi thăng chức.” Mặc dù ông Tập đã thanh trừng hơn 160 tướng lĩnh, nhiều người trong số những người được ông Từ và ông Quách thăng chức và bổ nhiệm hiện vẫn còn tại vị.
Trong 8 năm vừa qua, kể từ khi ông Tập lên nắm quyền, hầu hết tất cả các vị trí cao cấp nhất của Cục An ninh Trung ương Trung Cộng đều đã bị thay thế. Bảy trong số các quan chức chính trị và quân sự cao cấp tại các đơn vị đồn trú ở Bắc Kinh đều đã bị thay đổi, bao gồm bốn chỉ huy và ba ủy viên chính trị. Nhiều khả năng là do ông Tập không tin tưởng những người này.
Các quan chức chính trị và pháp luật
Kể từ khi lên nắm quyền, ông Tập cũng đã thanh trừng hệ thống chính trị và luật pháp của Trung Cộng. Trong 22 năm từ 1999 đến 2021, bốn Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật là La Cán, Chu Vĩnh Khang, Mạnh Kiến Trụ và Quách Thanh Côn, đều là những cộng sự thân cận của ông Giang và ông Tăng. Nhiều người đã được những người này đề bạt và tái bổ nhiệm vẫn đang làm việc trong hệ thống chính trị và pháp luật.
Ông Triệu Lê Bình, cựu Cục trưởng Cục Công an Nội Mông, người bị chính quyền ông Tập kết án tử hình, không chỉ có hai khẩu súng lục và một số lượng đạn lớn, mà còn có 91 kíp nổ được giấu trong két sắt của ông này. Trong hệ thống chính trị và pháp luật có lẽ còn nhiều người như vậy hơn nữa.
Thế hệ Hồng Nhị đại và Hồng Tam đại
Sau khi ông Tập bắt giữ và áp đặt một bản án hà khắc đối với Bạc Hy Lai, là một Hồng Nhị đại (con của các lãnh đạo thuộc thế hệ cách mạng đầu tiên của Trung Cộng), tất cả con cháu của gia đình họ Bạc có thể trở thành một vấn đề đối với ông Tập.
Ông Tập đã bắt giữ và kết án 18 năm tù đối với Ngô Tiểu Huy, cháu rể của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình.
Bốn con trai và một con gái của cựu lãnh đạo Trung Cộng Triệu Tử Dương đã đăng một bài báo vào ngày sinh nhật lần thứ 100 của ông Triệu Tử Dương, nói rằng: “Ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với sự suy thoái về tư tưởng và sự nghèo nàn về triết học; chúng ta đã đánh mất sự dấn thân đầy nhiệt thành và sâu sắc, và không thể nhìn thấy dẫu chỉ là tia sáng thoáng qua mờ nhạt của trí tuệ.” Trung Cộng hiện nay có “rất ít người ngay thẳng nhưng rất nhiều kẻ thiếu liêm chính và không biết xấu hổ.” Rõ ràng, họ không đồng tình với quy tắc của ông Tập.
Một số Hồng nhị đại khác, chẳng hạn như ông Nhậm Chí Cường, một nhà tài phiệt bất động sản nổi danh của Trung Quốc và bà Thái Hà, cựu giáo sư tại Trường Đảng Trung ương của Trung Cộng, đã công khai chống đối ông Tập.
Thế hệ Hồng Tam đại (những con cháu thứ ba của thế hệ cách mạng đầu tiên), ông Y Khải Uy (tên ban đầu là Hồ Đích Triệu), hiện đang sống ở Nhật Bản, đã nhiều lần công khai lên án Trung Cộng. Ông tin rằng chỉ một đòn mạnh từ bên ngoài thực sự sẽ khiến Trung Cộng sụp đổ.
Băng nhóm Mafia và tổ chức tội phạm
Dưới sự cai trị đầy áp bức và lừa dối kéo dài 72 năm của Trung Cộng, các băng đảng mafia, Hội Tam Hoàng và các tổ chức tội phạm đã xuất hiện trong bộ máy nhà nước cộng sản.
Theo Tân Hoa Xã đưa tin, ông Mã Thiếu Vĩ, được gọi là “người giàu nhất tàng hình” của tỉnh Thanh Hải, và “Tây Bá Thiên,” dịch theo nghĩa đen là “bạo chúa ở phương tây,” và Tập đoàn Kỹ thuật Thương mại và Công nghiệp Hưng Khánh của ông, bị “tình nghi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép 32.5 triệu kg chất nổ và hơn 65 triệu kíp nổ trong hơn 10 năm qua.”
Những băng nhóm này sở hữu dao, súng, chất nổ, kíp nổ và các loại vũ khí khác.
Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội đều bị Trung Cộng đàn áp
Một danh sách những người bị đàn áp ngày càng gia tăng chống lại Trung Cộng, bao gồm: người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, người Hồng Kông, người Tây Tạng, người Mông Cổ, người dân Đài Loan, nhà báo công dân, các nhà hoạt động dân chủ ngày 04/06, các giáo viên và sinh viên đại học, các luật sư nhân quyền, các doanh nhân tư nhân, người theo đạo Cơ đốc, những người tị nạn tài chính, cựu chiến binh, các giáo viên làm việc không lương, các chủ nhà bị cưỡng chế phá dỡ nhà cửa, chủ doanh nghiệp bị đối xử tàn nhẫn, nông dân bị cướp đất, người lao động thất nghiệp, những dân oan và nạn nhân của hàng giả và hàng kém chất lượng.
Liệu ông Tập có thể tự bảo vệ mình bằng việc duy trì Trung Cộng?
Vào ngày 07/12/2012, ngày thứ 23 sau khi ông Tập trở thành người đứng đầu Trung Cộng, ông rời Bắc Kinh để thị sát và chọn Thâm Quyến là điểm dừng chân đầu tiên. Tờ Nhân Dân Nhật báo đưa tin, “Không ồn ào, không cấm đường, không náo động, không thảm đỏ, không biểu ngữ chào mừng, không có bất kỳ người nào hộ tống.”
Nhật báo Nanfang, hay Nhật báo Phương Nam bằng tiếng Anh, đưa tin rằng ông Tập đã đi đầu trong việc nghiêm khắc thực hiện “Quy tắc tám điều để giảm quan liêu và duy trì mối liên hệ khăng khít với nhân dân” của Bộ Chính trị, và “đến nơi một cách lặng lẽ với ít người hộ tống.”
Mặc dù ông Tập Cận Bình hiện đang ở một vị trí quyền lực, nhưng lại lo lắng về an ninh cá nhân của mình đến mức không cảm thấy an toàn chút nào, như một câu nói của người Trung Quốc mô tả: “Tiếng gió rì rào và tiếng kêu của sếu cũng đủ khiến người ta tưởng rằng cây cối như là quân địch mai phục để tấn công.”
Thực tế, mối đe dọa lớn nhất đối với tính mạng và sự an toàn của ông Tập đến từ chính Trung Cộng.
Kể từ khi nhà độc tài cộng sản Giang Trạch Dân phát động một chiến dịch đàn áp lớn vào ngày 20/07/1999, đối với các học viên Pháp Luân Công, những người tin vào các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, nhiều học viên Pháp Luân Công đã suy nghĩ về lý do tại sao Trung Cộng lại làm như vậy.
Vào tháng 11/2004, The Epoch Times đã xuất bản một loạt bài xã luận có tựa đề “Chín Bài bình luận về Đảng Cộng sản”(Cửu Bình). Lần đầu tiên trong lịch sử, Cửu Bình tiết lộ với thế giới bản chất tà ác của Trung Cộng, những kẻ không tin vào Thần thánh và chống đối lại tự nhiên, trời, đất và nhân loại. Nó là một bóng ma tà ác phản vũ trụ.
Trong suốt lịch sử của nó, Trung Cộng vận hành theo nguyên tắc democide (chính quyền sát hại người dân, bao gồm việc diệt chủng, chính trị và giết người hàng loạt …). Cha của ông Tập, ông Tập Trọng Huân, suýt bị chôn sống trong cuộc đấu đá nội bộ của Trung Cộng vào những năm 1930. Ông bị gán mác là cầm đầu một “nhóm chống Đảng” trong cuộc đấu đá nội bộ của Trung Cộng vào những năm 1960 và bị phạt 16 năm tù. Ông đã bị sa thải trước khi hết nhiệm kỳ và bị “đày” đi Thâm Quyến trong cuộc đấu đá nội bộ của Trung Cộng vào những năm 1990.
Tuy nhiên, sau khi Tập Cận Bình trở thành người đứng đầu Trung Cộng, ông ta dường như đã quên đi những gì cha mình đã nếm trải và lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của đấu đá nội bộ.
Sau 100 năm đấu đá nội bộ, Trung Cộng đã đi đến thời điểm có đầy rẫy những vấn đề hoặc khiếm khuyết. Khi Giang Trạch Dân – kẻ tham nhũng nhất trong các cấp lãnh đạo tham nhũng đứng đầu của đảng, chính phủ và quân đội Trung Cộng – lên nắm quyền, Trung Cộng đã bắt đầu chuyển thành tham nhũng toàn diện và tổng thể. Ông Hồ Cẩm Đào nắm quyền trong 10 năm, nhưng ông chỉ là một chủ tịch bù nhìn trong thời gian đó. Ông Tập hiện đã nắm quyền được hơn 8 năm, và Trung Cộng đang rơi vào khủng hoảng toàn diện và đối mặt với sự tan rã cuối cùng.
Ngày nay Trung Cộng tựa như một quả táo mục ruỗng đến tận lõi. Ông Tập nghĩ rằng bằng cách duy trì đảng này, ông ta có thể bảo toàn quyền lực và tự cứu sống mình. Tuy nhiên, khi nhìn xung quanh, tất cả những gì ông có thể thấy chỉ là kẻ thù, cả trong lẫn ngoài đảng, và cả ở Trung Quốc và nước ngoài. Làm thế nào ông Tập có thể an toàn khi mà đối đầu với khắp mọi nơi?
Tác giả Vương Hữu Quần (Wang Youqun) có bằng Tiến sỹ Luật từ Đại học Nhân dân Trung Quốc. Ông từng là người chấp bút cho ông Úy Kiện Hành (1931–2015), ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Cộng từ năm 1997-2002.
Quan điểm trình bày trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.