Tại sao vui chơi là cách giáo dục tốt nhất thời thơ ấu?
Khi quá tập trung vào việc chuẩn bị hành trang cho con mình, chúng ta cần tự hỏi bản thân một loạt câu hỏi mới: Con đủ điều kiện để phát triển các kỹ năng khác tốt hơn chưa? Chúng có đủ kiến thức nền để phát triển kiến thức sâu hơn không? Kinh nghiệm học được qua những trải nghiệm của bạn là gì?
Việc học của tôi rất hữu ích. Nhưng chỉ khi tôi được tự do vui chơi với nó.
Khi còn là một đứa trẻ, cha mẹ cho phép tôi tự do vui chơi.
Khi lớn lên tôi theo học chương trình giáo dục tại gia, vì vậy tôi có nhiều thời gian hơn các bạn khác.
Tất nhiên tôi cũng vẫn làm bài tập ở trường – không phải là tôi không đi học. Nhưng ký ức tuổi thơ ấu của tôi phần lớn là dành cho vui chơi: xây pháo đài trong rừng, xây dựng thị trấn Playmobil trong phòng khách, dựng lên những vở kịch mà tôi có thể hóa trang và diễn xuất.
Tôi không bị mắc kẹt trong lớp học cả ngày, và tôi cũng không bị ràng buộc với các chương trình sau giờ học. Thay vì đón tôi từ bóng đá sang ban nhạc để học kèn clarinet, mẹ tôi để tôi tự do làm bất cứ điều gì tôi muốn (miễn là hợp tình hợp lý).
Vì nên tôi đã làm đủ trò. Tôi đọc truyện. Tôi vẽ những bức tranh và xé toạc lỗ hổng trên chiếc quần jean của mình và chơi nghịch bùn đất; tôi bày bừa trong nhà; tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
Và bởi vì không có việc gì phải làm nên tôi muốn thử mọi thứ.
Việc đọc tiểu thuyết đã truyền cảm hứng viết lách cho tôi. Khi đọc về Laura Ingalls Wilder tự may quần áo cho mình, tôi cũng thử tự học cách may vá. Khi xem các tạp chí búp bê và không thể trả tiền cho bộ quần áo búp bê mà mình muốn, tôi đã sử dụng kỹ năng may vá mới của mình để thiết kế ra những phiên bản mang phong cách của tôi.
Tôi nghĩ rằng tôi chỉ đang vui chơi, nhưng thực chất tôi học được một bài học quan trọng: làm thế nào để tự định hướng. Tôi không cần ai hướng dẫn. Và đó là một kỹ năng sống cơ bản.
Thời tiểu học, tôi biết rằng bạn bè của ông bà tôi rất yêu quý vẻ ngoài tràn đầy năng lượng của tôi, và họ sẵn sàng khích lệ tính sáng tạo của tôi bằng cách “mua” các sản phẩm mà tôi làm với giá vài chục xu. Ở tuổi 12, tôi bắt đầu khởi nghiệp.
Không phải vì tôi muốn làm việc – tất cả chỉ là một trò chơi, nhưng sự vui chơi đó đã đi vào đời thực. Khi bạn được tự do theo đuổi sở thích của mình, ranh giới giữa trò chơi và đời thực có thể mờ đi nhanh chóng.
Việc xây dựng một pháo đài trong phòng khách trở thành sự sắp xếp lại căn phòng của chính bạn, điều này nhanh chóng hình thành kỹ năng tổ chức và thiết kế nội thất. Và đó là một kỹ năng sống. Người ta xây dựng sự nghiệp với nghề thiết kế nội thất – và ngay cả khi ai đó chỉ sử dụng kỹ năng này trong nhà mình, thì nó vẫn cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.
Hầu hết các kỹ năng sống quan trọng của tôi đều bắt nguồn từ việc vui chơi và tự khám phá. Các lớp học tôi đã tham gia rất hữu ích, và tôi nhận được sự dạy dỗ vô giá. Nhưng những thứ thực sự trang bị cho tôi trong cuộc sống là những lần tôi được cho một thứ gì đó mới – có thể là một công cụ mới hoặc thông tin thô sơ – và tôi thư thả chơi với nó.
Một thí dụ cụ thể: Khi tôi học lớp một, mẹ đã ghi danh cho tôi học đan len. Tất nhiên, tôi đã học được nhiều điều từ lớp học đó. Nhưng khi tôi chỉ đan cho vui thì việc học thật sự mới bắt đầu. Tôi học những cách khâu mới, bởi vì tôi thích thú khám phá những gì mình có thể tự làm. Tôi học các mẫu mới, và sau đó tôi tự thiết kế.
Đó là bước khởi đầu cho việc kinh doanh của tôi khi tôi 12 tuổi – bán búp bê đan tay cho bạn bè và các mẹ trong cộng đồng trường học tại gia; các mẫu đó do tôi tự thiết kế. Khám phá mới này mở đường cho việc hình thành các kỹ năng mới – chẳng hạn như kế toán sổ sách, vì tôi muốn theo dõi số tiền mà mình kiếm được.
Và do đó, tuổi thơ vui chơi của tôi trở thành tuổi thiếu niên khám phá thế giới thực, để rồi khi đến tuổi trưởng thành tôi được trang bị đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm để sẵn sàng đón nhận cuộc sống.
Khi lớn hơn, tôi bắt đầu nhận ra xu hướng tương tự với những đứa trẻ học tại gia khác. Chúng thú vị hơn. Chúng được quyền tự do khám phá mọi thứ, và nó dẫn chúng đến những điều thú vị. Tôi nhận thấy xu hướng tương tự đối với những người trẻ tuổi: những người có quyền tự do khám phá khi còn nhỏ cho thấy họ dễ dàng thành công hơn khi trưởng thành.
Trong cuốn sách “Bạn Sẽ Đo Lường Cuộc Đời Mình Như Thế Nào” (How Will You Measure Your Life), Clayton Christensen nói về những hành trang mà chúng ta cung cấp cho con cái (trại hè, thể thao, các lớp học khiêu vũ, các hoạt động có tổ chức khác), nỗi ám ảnh văn hóa của chúng ta đối với con cái và chi phí tiềm tàng.
Christensen, từng là giáo sư quản trị kinh doanh của Kim B. Clark tại trường Kinh doanh Harvard, viết: “Khi quá tập trung vào việc chuẩn bị hành trang cho con mình, chúng ta cần tự hỏi bản thân một loạt câu hỏi mới: Con đủ điều kiện để phát triển các kỹ năng khác tốt hơn chưa? Chúng có đủ kiến thức nền để phát triển kiến thức sâu hơn không? Kinh nghiệm học được qua những trải nghiệm của bạn là gì?”
Ông tiếp tục đưa ra lập luận rằng việc tập trung quá nhiều vào các hoạt động sẽ đưa trẻ em vào tình thế phải bị động tiếp thu, nhưng chúng không biết phải làm gì với tất cả những sự trang bị này – giống như một đứa trẻ có thể nhớ bài học ở trường nhưng không thể sử dụng các thông tin đó để tạo ra bất cứ thứ gì mới.
Chúng ta rất lo lắng về việc trang bị cho trẻ em những tài nguyên thô sơ tốt nhất, nhưng chúng ta lại không cho chúng bất kỳ thời gian nào để học làm gì với chúng.
Christensen cũng viết:
“Kết quả cuối cùng của những mục đích tốt đẹp này đối với con chúng ta là rất ít người đến tuổi trưởng thành có khả năng gánh vác những trọng trách trong cuộc sống, cũng như giải quyết những vấn đề phức tạp của bản thân và cho người khác. Lòng tự tin – cái cảm giác rằng ‘Tôi không ngại đối mặt với vấn đề này, và tôi nghĩ mình có thể giải quyết nó’ – không đến từ những trang bị nhiều quá mức. Đúng hơn, lòng tự tin đến từ việc đạt được điều gì đó quan trọng khi phải rất nỗ lực để thực hiện.”
Khi xã hội đo lường sự thành công của các bậc cha mẹ bằng số lượng trại hè mà họ ghi danh cho con cái, họ sợ khi đi ngược lại quan niệm đó. Nếu bạn đang làm sai thì sao?
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sự sai lầm không phải là do bạn thoát ra khỏi xu hướng đó mà là do quan niệm rằng: Trẻ em học được nhiều từ các hoạt động hơn là từ các khoảng thời gian trống vui chơi xen kẽ?
Khi tôi lớn lên và lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài, những bài học dẫn dắt tôi không phải là những bài học đến từ những lớp học hay những hoạt động tôi tham dự. Những bài học chỉ đường cho tôi là những bài học tôi thu được khi vui chơi – học cách làm việc, kinh doanh, tự định hướng, thậm chí là tự hiểu biết.
Toàn bộ việc học của tôi rất hữu ích. Nhưng chỉ khi tôi được tự do vui chơi với nó.
Hannah Frankman là nhà văn, nhà làm phim, nhiếp ảnh gia và là người kể chuyện. Bài báo này được xuất bản lần đầu trên FEE.org.