Thơ xuân
Hương trà
Tách trà đầy, vừa pha nóng hổi,
Hương trà thơm, quyện khói tung bay.
Bao nhiêu kỷ-niệm thơ-ngây
Phút này trở lại chốn này với ta.
Trà thơm ngát hương hoa thơm ngát,
Ấp-ủ lòng bi-đát bấy lâu,
Vỗ-về mơn trớn tim đau
Để tim dịu bớt âu-sầu năm xưa.
Mưa nhẹ bay, nhưng mưa đã tạnh,
Gió thoảng đưa, gió lạnh lòng ta.
Trời xuân trong, sáng, bao-la,
Cảnh ngoài yên-tĩnh, lòng ta khuây dần…
NHÂN NGHĨA
Thanh xuân
Trời tối lắm đêm ba mươi, năm hết,
Bao buồn thương ngả nốt xuống trần-gian…
Nàng Xuân đã e-dè hơn trinh-nữ
Trong hồn hoa, hồn gió với hồn hương.
Trời vẫn tối những cụ già không ngủ,
Gội sương đêm lần bước đến dâng hương
Trong khắp chốn điện, đài, chùa, miếu, phủ ;
Bao tâm thành bay đến tận mười phương !
Trời vẫn tối mà những nàng thiếu-nữ
Cũng mong giờ theo mẹ với bà đi…
Trời vẫn tối…bao hoa lòng đã nở,
Trong bao hồn hi-vọng đã quay về !
Trời vẫn tối vô-cùng…Lòng đã sáng
Khi nàng Xuân về thẹn biến trong hoa,
Biến trong gió, trong hương, trong những dáng
Tay e-dè hái lộc, hái sương sa.
Rồi đêm tận. Ngày lên hồng rất dịu,
Gió đưa hương thấm mát đến hồn sâu,
Ngàn loài chim líu-lo hoà vạn điệu ;
Lòng tươi tươi lòng sát lại bên nhau.
Và cho tôi, riêng một trời hương, sắc ;
Khi Xuân ngoài chưa vỗ cánh bay sang,
Nơi lòng tôi bay vô nàng Xuân khác
Đẹp vô cùng, tươi dịu giữa thanh-quang.