Tục hát trống quân giữa giai Xuân cầu và gái Khúc lộng
Nếu bạn đi ô-tô theo con là đường thuộc-địa số 5, tức đường Hà-nội-Hải-phòng, bạn sẽ qua một phố con con cách Hà-nội chừng ngoài hai mươi cây số, đó là Chợ đường cái.
Xuống xe,đi lần vào làng Nhạc-lộc độ nửa cây, bạn sẽ thấy một con sông con có cầu bắc qua mà bên kia đã hiện một làng khá đẹp, tên là Xuân-cầu thuộc tỉnh Bắc-ninh.
Xuân-cầu vẫn có tiếng là một làng văn-vật.
Với bộ óc mộc-mạc, dân Xuân cầu vẫn giữ được nề-nếp cũ trong xóm, ngoài làng.
Quanh năm chăm-chỉ làm-ăn, giai làng chỉ có dịp chơi bời ngao-du trong cảnh thu đẹp-đẽ. Những đêm gió thu êm, trăng thu sáng, với một tấm lòng hả-he sau trận phấn-đấu với công-việc nặng-nhọc, giai làng thường thường tìm vui trong thú hát trống quân.
?
Hát trống quân, một lối chơi rất thanh-nhã mà họ vẫn giữ từ trước đến nay. Hằng năm, cứ đến tháng tám, họ rủ nhau tụ năm tụ bẩy đề ca hát. Có một điều lạ là không bao giờ họ hát với gái làng, vì gái làng hát không hay và rất kém về món chơi đó, nên họ phải tìm những bạn “đồng thanh, đồng điệu” .
Khúc-lộng, một làng hẻo-lánh cách Xuân-cầu độ ba cây số, sản-xuất rất nhiều “chim họa my” vừa hát hay, lại ví khéo.
Cứ mùa hát tới, giai Xuân-cầu, gái Khúc-lộng lại cùng nhau ca-xướng dưới những tơ trăng mươn-mướt mịn màng, mặc dầu đã nhiều lần làm cho giai các nơi khác đem tâm ghen tị.
Cứ tối đến, lúc trăng thu đã lên gió mát đã thôi, họ đã xong công việc nhà, thì đôi bên gặp nhau ngay trong “thơ mộng”: chia làm hai đám lên giọng ca hát véo von…
Họ chào nhau một cách rất thân mật, rồi tha hồ tình tự trong phạm vi câu hát:
Lạ lùng anh mới tới đây,
Thấy hoa thì hái, biết cây ai giồng !.
Và, cứ như thế, bên nọ giả lời bên kia rất thú vị…
Đó là mấy câu hát chơi trước khi vào cuộc cũng như thanh-niên ta chơi mấy quả “ken cờ” trước khi vào bàn ping-pong.
Đùa cười một lúc, bây giờ họ mới bắt đầu hát đứng đắn. Cẩn thận lắm, họ xưng danh với nhau trong câu:
Anh là con giai thôn Tam,
Làng anh nhất xã chia làm ba thôn;
Văn-minh đã nức tiếng đồn v.v…
Bên gái:
Em là con gái thôn -quê,
Làng em, Khúc-lộng, huyện thì Văn giang.
Và con dài nữa… Họ kể tất cả các việc trong làng họ. Họ tả cảnh rất đúng bằng những câu văn mộc mạc nhưng lưu loát.
Thế rồi đến tự tình. Họ tự tình giữa công chúng, không một ai thẹn, bằng câu hát mà người ngồi nghe tưởng tượng như họ lấy nhau đến nơi rồi. Mà thật thế, họ tự nhiên lắm, họ khuyên bảo nhau như là một cặp vợ chồng thật.
Ví dụ lúc mới tự tình:
Đường xa thì thật là xa,
Mượn mình làm mối cho ta một người,
Một người mười tám, đôi mươi,
Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình.
Lúc mối tình đã kết chặt :
Yêu nhau, tam tứ núi cũng trèo,
Thất bát sông cũng lội, cửa thập đèo cũng qua.
Yêu nhau, chẳng quản gần xa,
Một ngày chẳng đến thì ba bốn ngày
Ái-tình đã đằm-thắm như vậy, thì lòng nhớ thương lai-láng bội phần:
Nhớ ai, em những khóc thầm:
Năm thân áo vải ướt đầm như mưa !
Nhớ ai, ra ngẩn, vào ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ ? bây giờ nhớ ai ?.
Và họ đã quyết khi ái-tình lên cực điểm:
Lòng em đã quyết thi-hành:
Đã cấy thì gặt với anh một mùa
…….
Chắc như thời ấy chớ sai,
Tháng giêng đắn gỗ, tháng hai làm nhà,
Tháng ba ăn cưới đôi ta…
Rồi khi đến chỗ họ lấy nhau thì
Có con, lo-liệu cho con
Có chồng, phải gánh giang sơn nhà chồng.
Họ rất chung tình :
Tay mang khăn gói qua sông,
Mẹ kêu, lạy mẹ; thương chồng, phải theo…
Cứ thế, họ trao đổi với nhau bằng một giọng rất thân mật.
Có lúc tưởng-tượng như chàng đi học xa-xôi, bên nữ hát rằng :
Hết gạo thì thiếp gánh đi,
Hỏi thăm chàng học ở thì nơi nao.
Hỏi thăm đến ngõ thì vào,
Tay cất gánh gạo, miệng chào “ bông soa”…
Giờ này sang giờ khác bằng những câu hát ứng khẩn, bắt vần rất khéo, họ ngồi đối diện nhau có khi tới sáng, không một nhọc-mệt.
Hát như thế phần nhiều là họ hát chơi. Nhưng cũng một đôi khi có người ta nghe, gọi vào trong sân nhà mình, treo giải để khích-lệ họ hát. Trong trường-hợp ấy, đôi bên nam nữ ganh nhau trổ tài, hát hết đêm này qua đêm khác cho đến chừng nào một bên không đối-đáp được, thì phải thắng sẽ giật giải, bấy giờ mới là “chung kết”.
Giọng trầm bổng còn dư âm.. Trăng đã lặn và bình-minh đã ló. Họ đứng dậy cáo từ nhau với mến tiếc nhớ-nhung. Lúc ấy, nếu bạn hỏi xem họ có mệt không, thì họ sẽ vui-vẻ trả lời: “Không chúng tôi chẳng những không thấy mệt, mà lại còn khoan-khoái là khác nữa…”.
Hát ánh trăng: một dịp giúp cho văn-chương bình-dân được: phát triển !
Ca đêm vàng: một cuộc bày tỏ tâm tư, trao đổi tình ý của nam nữ ở sau lũy tre xanh!.
ANH NGẪU