Văn hóa ‘nằm dài’ của Trung Quốc đã đến Hoa Kỳ: Tôi từ chối làm việc
Từ kinh nghiệm của mình, tôi nói ra điều này: Trung Quốc không phải là một nơi thú vị để sinh sống. Bị giám sát liên tục, 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần, người dân thấy mình là nạn nhân của một hệ thống tín dụng xã hội tồi tệ.
Có điều gì đó thực sự khá giống với bộ phim truyền hình nhiều kỳ của Anh Quốc có nhan đề “Black Mirror” (Gương đen), nói về những người vô tội bị trừng phạt vì những lý do ngớ ngẩn nhất. Khi đó, tồn tại kiểu làm việc đến kiệt sức “996,” nghĩa là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Mặc dù Trung Cộng đã hứa sẽ điều chỉnh cung cách làm việc quá độ của nước này, nhưng hàng triệu công dân Trung Quốc đã bỏ cuộc. Ngán ngẩm với những tuần làm việc 72 giờ và mức lương rẻ mạt, thế hệ Z (những người sinh từ cuối những năm 1990 đến năm 2010) và thế hệ Millennials (những người sinh từ đầu thập niên 80 đến giữa thập niên 90) của Trung Quốc đã ủng hộ ý tưởng “nằm dài.”
Thay vì làm việc, họ chọn “thư giãn”. Nói cách khác, họ đang từ chối làm việc.
Rõ ràng là được truyền cảm hứng từ những người chống đối này ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chọn cách “nằm dài”. Theo bà Alison Schrager, một thành viên cao cấp tại Viện Manhattan đồng thời là một biên tập viên cộng tác tại tờ báo của thành phố (City Journal), điều này không báo trước điềm lành cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Tất nhiên, bà Schrager đã nhận định đúng. Thế hệ Z và thế hệ Millennials đang rời bỏ lực lượng lao động với số lượng kỷ lục. Tại sao vậy? Tác giả này lập luận rằng đó là vì “các khoản trợ cấp thất nghiệp và các khoản kích thích chi tiêu lớn”. Hơn nữa, về căn bản là vì đất nước này đã đóng cửa trong 18 tháng, hiện này nhiều người nhận thấy họ “có dư dả tiền tiết kiệm”. Tóm lại, bà Schrager viết rằng họ không có nơi nào để tiêu hết số tiền miễn phí này.
Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn chính xác. Theo một cuộc thăm dò dư luận của Yahoo-Harris, các nhà đầu tư trẻ tuổi đều háo hức “đánh bạc” khi 11% thế hệ Z đã dùng các khoản trợ cấp kích thích chi tiêu của mình để đi mua các loại mã kim (cryptocurrencies). Trong khi đó, 15% thế hệ millennials, những người trong độ tuổi từ 25 đến 40, đã đầu tư vào mã kim. Liệu đây có phải là một cách khôn ngoan để dùng tiền “miễn phí” không? Tôi sẽ để quý vị quyết định.
Bà Schrager cho biết những người lựa chọn “nằm dài” ở Hoa Kỳ nên nhận ra rằng người Mỹ “chưa bao giờ làm việc ít đến như vậy.” Lời tuyên bố này được hậu thuẫn bởi một nghiên cứu khá thú vị. Kể từ năm 2003, mỗi tháng nam giới Mỹ có thêm trung bình 28 giờ nhàn rỗi. Mặt khác, phụ nữ Mỹ có thêm trung bình là 24 giờ.
Với nhiều thời gian nhàn rỗi hơn như vậy, tại sao Thế hệ Z và thế hệ Millennials lại quyết định “nằm dài”? Phải chăng vì họ là những người có tâm thái lười biếng? Không, không nhất thiết là vậy. Họ đang lầm lạc, một số người trong số họ đã thực sự lạc lối rồi.
Là một người có kinh nghiệm về tâm lý học, tôi tin rằng vấn đề này có nguồn gốc sâu xa hơn nhiều. Tình trạng “nhảy việc” và từ chối làm việc, vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại cho tương lai của đất nước này. Hiện nay đang tồn tại một tình trạng giãn cách căn bản mà luật pháp không thể giải quyết.
Tư tưởng đặc quyền và sự chìm đắm vào bản thân
Trước khi tiếp tục, tôi phải nêu rõ hai điều. Đầu tiên, tôi là một người thuộc thế hệ Millennial mặc dù tôi không thích thuật ngữ này. Thứ hai, những quan điểm được đưa ra từ đây trở đi không nhằm mục đích mô tả tất cả những người thuộc thế hệ Z hay tất cả những người thuộc thế hệ Millennials. Chúng nhằm mục đích đưa ra một bức tranh toàn cảnh về những khó khăn mà đất nước ta và người dân đang phải đối mặt. Từ chối làm việc là triệu chứng của một tình trạng bất ổn nghiêm trọng hơn.
Tôi cho rằng quyết định “nằm dài” liên quan nhiều đến tính quá tự yêu chính mình (ái kỷ) và tư tưởng đặc quyền hơn là tính lười biếng. Người ta cho rằng thế hệ Millennials yêu bản thân mình một cách ghê gớm. Thậm chí thế hệ Z dường như còn tệ hơn thế nữa. Cầu Chúa hãy cứu giúp những người sinh sau năm 2010, những thành viên của Thế hệ Alpha.
Theo nhà tâm lý học Karyl McBride, tư tưởng đặc quyền được định nghĩa là “mong muốn vô lý cho rằng một người nên được đối xử đặc biệt hoặc được tự động đáp ứng theo đúng những kỳ vọng của mình”. Bà McBride đã viết, trong thế giới của những người ái kỷ, người đó luôn phải được ưu tiên số một. Đây được gọi là tư tưởng đặc quyền ái kỷ.
Bà McBride cảnh báo rằng những người có tư tưởng đặc quyền ái kỷ thiếu đi năng lực “đồng cảm với những người khác.” Do đó, họ bị chi phối bởi tính bốc đồng và những khao khát hèn nhát, hoặc bởi cá tính của họ như [nhà tâm lý học] Freud đã nói. Khi một người ái kỷ lên tiếng, thì những người khác phải lắng nghe. Tất cả đều phải tuân theo lời họ. Họ tự coi mình là người đặc biệt, thậm chí là xuất chúng, và vì lý do này mà họ phải được đối xử như những hoàng thân quốc thích.
Không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì họ có xu hướng thao túng và lừa dối, người ái kỷ cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc xây dựng hoặc duy trì các mối liên hệ với những người khác. Trong “Thời đại Chụp ảnh selfie” này, khi mà nhu cầu của cá nhân được đặt lên hàng đầu, thì còn lâu mới đến lượt cộng đồng. Theo một nghiên cứu có liên quan tới chủ đề này, trong 30 năm qua, các sinh viên đại học Mỹ đã tăng thêm 30% tính ái kỷ. Sau ba mươi năm nữa kể từ bây giờ, dự đoán là mọi thứ sẽ tệ thêm 30% nữa.
Với tình trạng xã hội bị phân rã và ít có sự cam kết hơn với mối quan hệ một vợ một chồng lâu dài, những người Mỹ trẻ tuổi đang chọn cách trở nên khép kín. Các giá trị truyền thống, vốn chẳng còn hấp dẫn, đã được thay thế bằng chủ nghĩa hư vô. Xã hội ngày càng trở nên ích kỷ. Ở Hoa Kỳ, dễ dàng nhận thấy rằng duy trì một công việc là một việc khó khăn. Theo Gallup, 85% người Mỹ ghét công việc của mình. Trở thành một người Mỹ là phải bền bỉ với sự kiên trì giống như nhân vật Sisyphus trong thần Hy Lạp – hoặc ít nhất đã từng là như vậy. Những người lao động trẻ tuổi tỏ ra kém kiên cường hơn so với các thế hệ trước. Tính kiên cường, vốn gắn liền mật thiết với sức khỏe tráng kiện và tinh thần hạnh phúc, bao gồm việc sở hữu khả năng không chỉ thích nghi với các tình huống mới, mà còn là sự kiên trì vượt qua nỗi đau. Tuy nhiên, giờ đây, thế hệ trẻ vẫn còn thiếu tính kiên trì. Với việc ít cam kết hơn với hôn nhân, ít cam kết hơn với cộng đồng, và ít cam kết hơn với tôn giáo, hàng triệu người Mỹ ít cam kết hơn với ý tưởng về công việc. Đây là một khuynh hướng rất đáng lo ngại mà hiện vẫn chưa có giải pháp rõ ràng nào cả.
Chú thích: “nằm dài/lying flat” dịch ra từ chữ “tang ping” trong tiếng Quan Thoại, là một thuật ngữ nói về trào lưu của thanh niên Trung Quốc hiện nay, bao gồm ‘không mua nhà, không mua xe, không kết hôn, không sinh con, không chi tiêu,’ từ chối trở thành một cỗ máy sinh lợi và nô lệ của người khác.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Ông John Mac Ghlionn là một nhà nghiên cứu và nhà viết tiểu luận. Tác phẩm của ông đã được xuất bản bởi những tờ báo như New York Post, Sydney Morning Herald, The American Conservative, National Review, The Public Discourse, và các tờ báo danh tiếng khác. Ông cũng là một ký giả chuyên mục tại Cointelegraph.