Tự chữa mất ngủ thời 4.0

Tôi khủng hoảng hơn khi công việc ngày càng nhiều và kiến thức phải đọc dường như ngày càng thiếu, mọi công thức hay giải pháp cho giấc ngủ sâu đều trở nên vô dụng…

Nhật ký mất ngủ

Tôi không nhớ mình bắt đầu thức muộn từ bao giờ, nhưng tôi nhớ những năm 2000 của cấp 1, khi mà tôi cố xem phim bộ kiếm hiệp đến díp cả mắt, hay say sưa với những phim cuối tuần đầy hấp dẫn – và không thể thiếu những lời nhắc nhở và mắng mỏ của bố mẹ vì thức khuya.

Sau này, khi ra ngủ riêng vào những năm cấp 2, cấp 3, giấc ngủ của tôi đến sớm hơn – sau khi hoàn tất những tiết học ở trường, buổi chơi bóng rổ và làm hết bài tập về nhà. Trong 7 năm đó, tuy bố mẹ không còn mắng do thức muộn, nhưng tôi vẫn ghen tị với lũ bạn với điện thoại được mua sớm, với máy tính được chơi hay chat theo ý thích… Cảm giác bị cô lập với các bạn thật khó mà vui được.

Đến những năm đại học, những năm 2010, một thời kỳ nổi loạn khi tôi đủ 18 và được mua laptop. Tôi thường xuyên về nhà muộn sau những buổi sinh hoạt câu lạc bộ rồi đi chơi. Lúc đó, bố đi làm xa và mẹ ở nhà thì mất ngủ vì tôi về muộn quá thường xuyên. Tôi chỉ khó chịu, quạu lại mẹ rồi tếch lên phòng để tiếp tục giờ cú đêm với game, với các môn học, với đủ các thứ video trên mạng, chat chit…

Tôi tiếp tục ngủ muộn kể cả khi đã đi làm, rồi lập gia đình, có con; nhưng tôi cũng dần để ý đến việc ngủ muộn hơn. Tuy không hiểu biết quá nhiều về y tế hay khoa học, nhưng tôi hiểu thói quen này gây hại cho sức khỏe, và các thể loại màn hình có một loại ma lực khó cưỡng. Nó khiến tuổi trẻ, thậm chí cả tuổi trưởng thành, nay còn có thêm cả người già dán mắt mình vào đó.

Cả hai nền y học Đông và Tây đều nói đến những tác hại của việc đi ngủ muộn, nhưng cả hai phương cũng đều có nói về việc ngủ ngắn có lợi cho sức khỏe, quan trọng nhất là phải ngủ được sâu. Tôi thử tìm hiểu các chế độ ngủ siêu ngắn, rồi ngồi thiền, rồi thử ăn các món ăn, uống các thức uống giúp ngủ ngon, xong ngủ vẫn chẳng dễ.

Tôi khủng hoảng hơn khi công việc ngày càng nhiều và kiến thức phải đọc dường như ngày càng thiếu, nhưng mọi công thức hay giải pháp cho giấc ngủ sâu đều trở nên vô dụng. Dại dột thử chơi game để thư giãn xong nó chỉ khiến đầu óc căng thẳng hơn.

Thấy chồng phải làm việc nhiều mà nghỉ ngơi không ra hồn, vợ tôi trở nên khó tính và cũng dễ nổi nóng hơn. Chúng tôi cũng cùng chia sẻ về điều này, cũng không muốn con cái chẳng bao giờ thấy bố vào ngủ cùng, rồi tương lai lại trái giấc trái giờ, có hại cho sức khỏe của con trẻ.

Thuốc trị mất ngủ

Tôi chợt nhớ đến mẹ, bà đến nay vẫn nhắc tôi đi ngủ sớm. Việc mẹ nhắc không khiến tôi bận tâm, vì ngủ sâu quan trọng hơn ngủ sớm, nhưng có một điều khác khiến tôi chợt bừng tỉnh. Nó như viên thuốc đủ độ chín với hương thơm lan ra, đủ để tôi nhìn nhận lại vấn đề, đủ mạnh để tôi gỡ hết các nút thắt trong tâm trí. Đó là thái độ của tôi với mẹ mình, và cả với những người xung quanh.

Tôi không nhận ra sự quan tâm của mẹ và chỉ thích thỏa mãn những ý thích nhất thời của bản thân, và khó có được giấc ngủ ngon, còn mẹ thì thương cái thân tôi còn hơn chính con bà. Tôi mất ngủ chỉ vì tôi ích kỷ… Các bạn tin được không?

Tôi nhìn lại vợ, rồi lại liếc sang con, rồi lại nghĩ về bà, cả hai bà – bà nội và bà ngoại. Tôi thật sự quan tâm quá ít về việc mình cần làm cả nhà yên lòng. Tôi chưa bao giờ phải nghĩ nhiều về mẹ, còn mẹ thì luôn lo cho tôi, nhiều người khác cũng thế. Khó chịu khi người khác lo cho mình khiến tôi thấy bất an ư? Không phải vậy! Chính vì tôi sống sai, ích kỷ thành bệnh nên mới luôn bất an, thế mà ngủ ngon được thì hết thuốc chữa?

Sau mỗi giấc ngủ như vậy, một người dễ trở nên cáu gắt và dễ gây hấn với người khác, gần nhất là người nhà mà bạn gặp vào mỗi ngày. Tôi đã có con và vì vậy từng trải qua hội chứng ngủ gián đoạn (khi mà giấc ngủ chập chờn, không đủ sâu đã phải dậy, cứ 15-30 phút lại lặp lại) Phụ nữ sau khi sinh con trải qua thời gian này còn mệt mỏi gấp trăm lần. Nếu bạn chỉ cần đôi lần cáu gắt như vậy thôi, vợ bạn sẽ phản ứng thế nào?

Nhận thức được điều này nên tôi ép mình phải tự sắp xếp lại khung thời gian cho mọi việc. Mục đích đơn giản lắm: chỉ để có thể bảo bà nội trước khi đi ngủ là: “Bà đi ngủ nhé, con cũng lên phòng đi nghỉ đây.” và sáng dậy có thể nói với bà rằng: “Tối qua con ngủ được mẹ ạ!”.

Sắp xếp thế nên tôi cũng tiết kiệm được vài phút tâm sự với vợ để người ta cũng thấy an tâm hơn, đồng thời cũng có thêm mấy phút chơi và ngắm con. Chính điều này khiến tâm tôi thư thái và an tĩnh hơn để có giấc ngủ ngon – không dài, nhưng đủ sâu, đủ an lòng.

Trong văn hóa Việt, người phụ nữ là biểu tượng của sự an toàn, yên ổn, tĩnh tại. Họ là tấm gương để tôi nhìn lại mình, vì nếu họ bất an thì sức khỏe của cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng, và rất có thể có lỗi của tôi ở trong đó.

Tôi đến nay vẫn ngủ ít, nhưng ngủ sâu và ngủ ngon, vẫn làm việc nhiều và phải đọc rất nhiều, vẫn có thời gian để ngồi thiền và luôn có những khoảng tĩnh lặng…

Nhiều người tìm đến thuốc để giải quyết tình trạng mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe. Có người thậm chí còn tìm kiếm sự mệt mỏi để ngủ vùi sau khi chơi game hay lướt FB, hay workout vào buổi đêm… đây những phương pháp dài hạn, nếu bạn muốn phá hủy sức khỏe của chính mình.

Quan trọng hơn, những phương pháp vừa nêu sẽ tăng thêm sự ích kỷ và mài vẹt đi khả năng quan tâm đến người khác của chính bạn. Tại sao không thử để ý hơn và cho đi nhiều hơn, vị tha thêm một chút để có giấc ngủ ngon? (Cách này rất tiết kiệm điện và hoàn toàn miễn phí!)

Trọng Nguyên

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn