Những vận động viên truyền cảm hứng trong lịch sử Hoa Kỳ

Ted Corbitt ước tính rằng ông đã chạy 200,000 dặm trong suốt cuộc đời của mình. Con số này lên tới hơn tám lần vòng quanh Trái Đất.

Ted Corbitt là một vận động viên chạy marathon và người chạy đường dài chuyên nghiệp trên thế giới, ông có một sự nghiệp đặc biệt. Ví dụ tại cuộc thi marathon tại Boston, cuộc đua đầu tiên của ông là vào năm 1951, và cuộc đua cuối cùng là năm 1974, khi ấy ông 55 tuổi. Nếu Corbitt là vận động viên được đào tạo như thời đại ngày nay, có thể ông là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, quay trở lại lúc ông tham gia chạy tại các cuộc thi, thành tích của ông đã là thật phi thường rồi. Dẫu vậy, Corbitt chưa hài lòng với cự ly chạy marathon 26.2 dặm, vì thế ông  đã hoàn thành chạy xuyên việt dã ở cự ly 50 dặm trở lên.

Những ai sẽ chọn chạy vòng quanh Trái Đất 8 lần? Theo Corbitt, “Vận động viên chạy đường dài phải là những người rất đặc biệt. Bạn phải thực sự muốn làm việc đó. Bạn không cần chiến thắng hay đánh bại người khác, điều bạn cần là vượt qua những giới hạn của bản thân. Đó là một cảm giác chiến thắng, cảm giác được giá trị của bản thân mình.” Chắc chắn đó là điều bất thường nếu thấy ai đó chạy trên đường phố tại Mỹ vào những năm 1950, khi mà môn thể dục chạy bộ chưa được phổ biến. Hiện tượng đó chỉ bắt đầu kể từ khi Corbitt chạy tại cuộc đua cuối cùng của ông vào năm 1970 và 1980. Bằng cách đó, ông là một trong những người tiên phong thực sự cho môn thể thao này. Thật vậy, tại thành phố New York, ông đã thành lập câu lạc bộ có tên là Road Runners và Pioneer Club, những nhóm này vẫn tổ chức những cuộc đua đường trường phổ biến. 

Vận động viên Olympic, nhà vật lý trị liệu và là học sinh suốt đời

Thật ngạc nhiên khi Ted Corbitt không chỉ là một tay đua đường trường, ông cũng là một chuyên gia y tế – người đã từng mang một màn hình EKG trong suốt cuộc đua để nghiên cứu tác động lên tim của ông sau này. Ông có bằng thạc sĩ về vật lý trị liệu tại trường New York University và đã làm việc như một nhà trị liệu trong 43 năm tại Viện người tàn tật ở Manhattan. Corbitt bắt đầu sự nghiệp trị liệu của mình khi các bệnh nhân bị bệnh bại liệt, hay còn gọi là “bệnh bại liệt trẻ sơ sinh”, cần sự chăm sóc của ông. Ông là một người chữa bệnh tận tâm. Ông đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em và người lớn cải thiện cuộc sống. 

Corbitt là một trong những vận động viên Olympic đã tham dự thế vận hội Helsinki năm 1952 và là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đại diện cho Hoa Kỳ tham dự cuộc thi marathon. Đầu năm 1954, ông đã 4 lần vô địch giải Philadelphia Marathon. Năm 1955, khi ở tuổi 35, ông đã chạy quãng đường dài 13 dặm từ Bronx để làm việc tại Viện ở Manhattan. Corbitt nói rằng, “Bạn phải quan sát mình khi tham gia giao thông; bạn có thể sẽ mắc phải sai lầm.” Ông đã bị ba con chó cắn trên đường phố New York vào thời điểm đó.

Vận động viên Ted Corbitt
Ted Corbitt ngồi phỏng vấn trên đài phát thanh với phát thanh viên thể thao Chris Schenkel, vào khoảng năm 1955. (Ảnh được đăng dưới sự cho phép của tedcorbitt.com)

Suốt cuộc đời, Ted Corbitt luôn luôn học hỏi không ngừng. Ông học vật lý trị liệu, sinh lý học, dinh dưỡng, và chạy bộ. “Tôi sẽ tiếp tục học để tìm hiểu về cơ thể của mình. Tôi không mong rằng tôi sẽ dừng lại việc đó,” Corbitt đã từng nói. Ông  chưa bao giờ dừng lại. Rõ ràng ông đã chọn niềm đam mê của cả đời cho việc đẩy cơ thể đến tới giới hạn, nghiên cứu kết quả và học hỏi từ những kết quả đó. Những phát hiện của ông đã giúp nâng cao thành tích chạy của chính mình và bồi bổ cho kiến thức của ông như một nhà trị liệu cho lợi ích của các bệnh nhân.

Corbitt là một trong những người Mỹ thành công tự thân đã bắt đầu một việc được khơi nguồn từ một cuốn sách không ít người hiểu rõ. Ông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cuốn sách “Các cuộc đua và luyện tập” của tác giả Arthur Newton. Vận động viên Percy Cerutty*  của Úc và Tiến sĩ William Ruthrauff* của Philadelphia là nguồn cảm hứng cho ông. Vào cuối những năm 1950, Ruthrauff khuyên Corbitt nên cắt giảm việc luyện tập và nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Trong những ngày đầu tiên của mình, Corbitt thường chạy 6 hoặc 7 ngày mỗi tuần với tổng cộng 100 dặm. Sau đó, đôi khi ông chạy tới 200 dặm mỗi tuần. Nếu chúng ta tính tất cả những giờ chạy là bảy phút mỗi dặm, thì 100 dặm chạy sẽ tiêu tốn 12 giờ mỗi tuần.

Những ai trong chúng ta đã không thực hiện bất kỳ cuộc chạy thực sự nào trong một thời gian dài có thể tự hỏi, “Tất cả những dặm chạy đó thực sự là gì? Những điều đó không quá khó khăn với Ted Corbitt bởi vì ông đặc biệt rất tài năng trong môn thể thao mà ông chọn chăng?” Tại cuộc đua 52.5 dặm từ Luân Đôn tới Brighton vào năm 1965, Corbitt bị bong gân mắt cá chân và phải chạy khập khiễng để kết thúc cuộc đua. Dường như rằng chỉ tài năng thôi thì không thể đưa bạn về đích. Tại cuộc đua marathon Cherry Tree vào năm 1966, nhiệt độ cơ thể của ông giảm ở mức thấp khiến ông bị ảo giác. Corbitt cũng cho biết rằng, “Vào năm 1980, tại cuộc thi marathon ở New York, tôi đã bị vấp ngã trên đường 59. Tôi mất một móng chân. Tôi phải dừng lại và tập tễnh bước vào.” Ở tuổi 50, Ted Corbitt đã lập kỷ lục người Mỹ chạy 100 dặm quanh đường đua trong 13.5 giờ. Như chúng ta có thể thấy từ những ví dụ này, tánh kỷ luật và sự cống hiến của ông đến từ sức chịu đựng những cơn đau thật đáng kinh ngạc.

“Những người kỳ lạ”

Ted Corbitt miêu tả những người chạy bộ như “những người kỳ lạ,” và lối sống của họ cũng không như bình thường, nhưng điều đó phù hợp với định nghĩa về hạnh phúc. Những người khác đều đi tàu điện ngầm đến văn phòng trong khi ông là một người khác thường với nỗi ám ảnh là chạy. Ông sống ở thời điểm mà hầu như được tự do sống cuộc đời của mình mà nhiều người có thể cho rằng đó là điên rồ. Nhưng chúng ta sẽ ở đâu nếu không có những người như ông, Da Vinci, người Amish hay Elon Musk? Những người khác biệt sẽ tạo ra mọi thứ và nâng cao nhận thức chúng ta. Họ không yêu cầu sự cho phép của chúng ta, và họ không cần phải làm như vậy.

Corbitt có một thói quen nhai kỹ khi ăn từng chút một để hỗ trợ hệ tiêu hóa. Hẹn hò ăn trưa với Ted có vẻ như đó là một chuyện khá dài. Ở tuổi 75, ông chỉ nặng 130 pounds với chiều cao 175cm. Ông không ăn thịt, ông chỉ ăn cá và gà. Ted Corbitt mất ở tuổi 88 vào năm 2007. Tất cả những quãng đường chạy dọc các công viên và đường phố, đã đẩy giới hạn sức chịu đựng của bản thân trong suốt cuộc đời ông, và trở thành một phần của lịch sử. Tuy nhiên, di sản của ông thực sự là một điều tuyệt vời.

Ted Corbitt đã tham gia 199 cuộc đua marathon trong suốt cả sự nghiệp của mình. Vào năm 2015, Giải thưởng Ted Corbitt đầu tiên đã được trao cho Men’s Ultra Runner của năm bởi USA Track and Field, cơ quan quản lý chính thức tại Hoa Kỳ. Vào tháng 12 hàng năm, the New York Road Runners, nhóm mà Corbitt đã thành lập vào cuối những năm 1950, đã tổ chức cuộc thi Ted Corbitt 15km đường dài tại công viên trung tâm (15km tương đương với 9.3 dặm). Vào năm 2021, có hơn 4,000 người về đích. Ted Corbitt đã đồng hành cùng cuộc đua rất lâu đến khi cuộc đua trở nên phổ biến với một nhóm lớn như vậy. Ông sẽ là một hình bóng đơn độc, cô đơn mải mê theo đuổi những suy nghĩ và quyết tâm của mình. Nếu bạn đủ may mắn nhìn thấy ông ấy chạy trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, ông sẽ lướt qua bạn chỉ vài giây ngắn ngủi như cách mà ông lao vào công việc, một lần nữa là vòng quanh trái đất.

Chú thích của dịch giả:

Percy Wells Cerutty MBE (1895 – 1975) là một huấn luyện viên điền kinh người Úc trong những năm 1950 và 1960.

William Morrison Ruthrauff (1884 – 1969) là một cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Mỹ. Ông từng là huấn luyện viên trưởng bóng đá thứ năm tại Đại học Arizona, huấn luyện một mùa giải năm 1905 và lập kỷ lục 5–2.


Ken O'Donnell
BTV Epoch Times Tiếng Anh

Như Ý biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times


Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn