Hãy tự thúc đẩy bản thân và hướng đến tương lai

Trong bài diễn văn gần đây tại lễ tốt nghiệp của các sinh viên Công giáo học tại gia, vị hiệu trưởng trường Đại học Benedictine đã trích khẩu hiệu của trường để đưa ra lời khuyên cho các em sinh viên.

Ông Stephen Minnis hào hứng: “Tiến lên,” “Hướng tới tương lai mọi lúc, mọi nơi.” Ông nói với sinh viên rằng khi các em đối diện với nghịch cảnh thì đừng mất thời gian nhìn lại quá khứ. Hãy hướng tới tương lai.

Ý tưởng của ông đã gợi mở cho tôi một số suy ngẫm.

Thứ nhất, một quan điểm có chút trái ngược lại với lời khuyên trên là: Trước khi hướng tới tương lai, chúng ta thường phải nhìn lại quá khứ, đặc biệt nếu chúng ta có nguy cơ lặp lại sai lầm của mình.

Một ví dụ thế này: Nhiều năm liền, vợ tôi và tôi đã rất chật vật với khoản vay nợ một vài công ty tín dụng vì doanh thu từ việc kinh doanh phục vụ bữa sáng tận nhà (B&B) và cửa hàng sách không thể bù đắp cho các khoản chi tiêu. Sau khi vợ tôi qua đời, tôi đã bán công ty B&B năm 2006. Với số tiền thu được, tôi đã xóa được nợ thế chấp và nợ tín dụng, dù còn lại ít lợi nhuận nhưng đầu óc tôi lại thoải mái. Mặc dù từ đó, tôi nhận được rất nhiều lời mời làm thẻ tín dụng qua thư điện tử nhưng tôi chỉ dùng duy nhất một thẻ và thanh toán ngay số tiền mình nợ vào cuối mỗi tháng.

Cuộc sống mến yêu đôi khi thật khắc nghiệt nhưng quá khứ đã dạy cho tôi một bài học cho tương lai.

Đặt vấn đề quá khứ sang một bên, lời khuyên “tiến lên phía trước, luôn hướng tới tương lai” của ông Minnis có thể là lời khuyên khôn ngoan và hữu ích.

Khi những bất trắc xảy ra như ly hôn, phá sản, mất việc làm, hay ông Trời ngăn trở – sự ra đi của vợ/chồng hay con cái, chúng ta bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng là lẽ tự nhiên. Đột nhiên chúng ta phải vùng vẫy trong một vũng lầy, và ý nghĩ hướng về tương lai là điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí chúng ta.

3 tình huống có thể xảy ra như sau: Chúng ta lựa chọn cố gắng thoát ra khỏi vũng lầy để đến vùng đất vững chắc hơn; hoàn cảnh của chúng ta biến đổi hoặc chúng ta buông xuôi và chìm trong vũng bùn.

Chắc hẳn hầu hết chúng ta đều quen biết ai đó bị mắc kẹt trong hoàn cảnh u ám đó. Họ đầu hàng và từ bỏ mọi động lực sống – một số người đổ lỗi cho người khác về những vấn đề của họ, hoặc tìm kiếm sự an ủi trong men rượu whisky của hãng Dr. Jack. Nhiều người khá hơn tự nhận thấy mình bị nghịch cảnh đánh gục đến mức họ gần như không thể vực dậy được, thậm chí không thể đứng dậy được nữa.

Rồi đột nhiên, một tia sáng cuối đường hầm xuất hiện và giúp họ thoát khỏi tình trạng khốn khổ. Ví dụ như nhờ lời giới thiệu của một người bạn, một thư ký pháp lý thất nghiệp nhận được việc làm trong văn phòng thống đốc bang. Người cha của hai đứa trẻ có vợ qua đời vì ung thư gặp được một người phụ nữ trong cửa hàng tạp hóa, người phụ nữ này đã xua tan nỗi tuyệt vọng của ông và kết hôn với ông ấy. Chúng ta sẽ gọi những điều này là gì – gọi là số phận, sự giúp đỡ của Chúa, một vòng quay của vận may – và những điều kỳ diệu này vẫn xảy ra hàng ngày.

Cuối cùng, có những người đàn ông và phụ nữ mạnh mẽ quyết định như vậy là đủ rồi, họ tự vực dậy – đôi khi bằng một tiếng cười, đôi khi bằng một lời nguyền – giũ bỏ bùn và hướng tới tương lai. Đây chính là chàng trai, sau một thập kỷ chìm trong rượu từ sáng cho tới khuya, cuối cùng cũng hiểu được tác hại mà anh ta gây ra cho gia đình và cho chính bản thân mình, quyết tâm đổ phần rượu còn lại trong chai xuống bồn và bắt đầu đi một con đường khác. Đây cũng chính là người phụ nữ tôi biết có chồng và ba trong số bốn đứa con của cô đã qua đời trong một vụ cháy nhà khủng khiếp, cuối cùng cũng tự buộc bản thân phải quay trở lại với thế giới thực tại, tìm được công việc trong một trường học, và đã trở thành bà mẹ tuyệt vời nhất của cô con gái mình.

Những tâm hồn đầy tổn thương và hỗn loạn luôn hướng đến tương lai, ý chí và nỗ lực của họ được tóm lại bằng một câu trong bộ phim “The Shawshank Redemption” (Nhà tù Shawshank): “Tôi đoán rằng điều đó đến từ một lựa chọn đơn giản, thật vậy. Bạn muốn bận rộn với việc sống hay bận rộn với việc chết mòn,” Câu này nghe thật ủy mị, nhưng có rất nhiều sự thật và triết lý trong đó.

Một khi chúng ta chọn tiến về phía trước, không có gì bảo đảm [chúng ta sẽ thành công.] Việc kinh doanh tiếp theo của chúng ta có thể thất bại thảm hại. Tình yêu có thể khiến trái tim chúng ta tan vỡ một lần nữa. Những nghi ngờ và tiếng nói nhỏ trong đầu có thể ngăn trở chúng ta.

Nhưng cuộc sống luôn đền đáp cho mọi nỗ lực: Chúng ta đang hồi sinh.


Jeff Minick
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Jeff Minick sống và sáng tác ở Front Royal, Virginia. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết có nhan đề “Amanda Bell” và “Dust on their Wings,” và hai tác phẩm phi hư cấu mang tên “Learning as I Go” và “Movies Make the Man.”

Y Văn biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times


Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn