Tại Nhật Bản có rất nhiều câu chuyện truyền thuyết dân gian, hầu hết đều ngắn gọn, đơn giản, thú vị nhưng đầy ý nghĩa sâu sắc. Ngày xưa, “Tiên hạc báo ân” là một câu chuyện dân gian nổi tiếng tại Nhật Bản, không ai là không biết đến. Vậy câu chuyện ẩn chứa ý nghĩa văn hoá gì, phản ánh cảnh giới tư tưởng như thế nào?

Tiên hạc biến thành thiếu nữ để báo ân

Xưa kia, ở một nơi nọ có một đôi vợ chồng già. Vào một ngày tuyết rơi lạnh giá, ông lão ra thị trấn bán củi, trên đường về ông trông thấy một con chim hạc đang bị mắc bẫy, chim hạc càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt. Ông lão cảm thấy thương cảm, liền nói: “Ngươi đừng động đậy, để ta cứu ngươi”. Sau khi được ông lão giải cứu, chim hạc bèn bay về hướng núi.

Ông lão trên đường về đã giải cứu một con chim hạc, vô tình kết được thiện duyên (Ảnh: Shutterstock)
Ông lão trên đường về đã giải cứu một con chim hạc, vô tình kết được thiện duyên (Ảnh: Shutterstock)

Sau khi về đến nhà, ông lão đem chuyện này kể với bà lão. Lúc này, họ nghe thấy có tiếng người gõ cửa.

“Ai vậy?”

Bà lão bước đến mở cửa, chỉ trông thấy trước mặt là một cô gái rất xinh đẹp.

“Xin hãy thứ lỗi, đã muộn như thế này rồi. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, con lại bị lạc đường. Bà có thể cho con ở nhờ một đêm không?”

“Cô xem, nhà ta nghèo như vậy, chẳng có cái chăn thừa nào cả. Nếu cô không chê thì có thể ở lại.”

Cô gái nghe vậy thì rất vui mừng. Do đó liền ở lại.

Hai ngày tiếp theo tuyết vẫn không ngừng rơi, cứ như vậy nhiều ngày trôi qua.

Cô gái rất lương thiện, mỗi ngày cô đều nấu ăn, giặt giũ và làm tất cả việc nhà cho ông bà lão. Trước khi đi ngủ, cô còn xoa bóp vai và lưng cho hai người già.

Một ngày nọ, cô gái nói: “Thay vì để con rời đi, chi bằng hãy để con ở lại làm con gái của ông bà.”

Hai vợ chồng già không có con cái, nghe vậy thì rất đỗi vui mừng, liền lập tức đồng ý. Từ đó, họ đối xử với cô gái như con gái ruột của mình.

Một hôm, cô gái nói với ông bà lão rằng: “Con muốn dệt một tấm vải thật đẹp, cha mẹ có thể mua giúp con một ít chỉ sợi mang về đây không?”

Ông lão lập tức mua về một ít chỉ sợi theo lời cô gái. Cô bắt đầu dệt vải, đồng thời nói với hai ông bà rằng: “Giờ con sẽ dệt vải, trong thời gian này, xin cha mẹ đừng nhìn vào phòng con nhé.”

“Được rồi, bọn ta tuyệt đối sẽ không nhìn trộm đâu. Con hãy cứ yên tâm dệt vải đi.”

Thế là cô gái một mình ở trong phòng dệt vải, cả ngày trôi qua, đến tối vẫn không thấy cô gái bước ra. Ngày hôm sau vẫn y như vậy. Ông bà lão chỉ có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ khung cửi dệt vải.

Đến đêm thứ ba, tiếng khung cửi im bặt, cô gái xuất hiện, trên tay ôm một tấm vải. Tấm vải đep vô cùng, ông bà lão trước nay chưa từng nhìn thấy tấm vải nào đẹp đến như vậy.

Cô gái nói: “Tấm vải này có tên gọi là vải hạc, ngày mai cha hãy đem nó vào trong thành để bán. Còn nữa, cha hãy mua thêm cho con một ít chỉ nữa về đây nhé.” .

Hôm sau, ông lão mang tấm vải vào trong thành để bán, ông vừa đi vừa rao: “Vải hạc đây, có ai muốn mua không?”

Ông lão bán được tấm vải với giá rất cao, ông lại mua thêm một ít chỉ và một vài vật dụng, rồi vui vẻ trở về nhà.

Ngày hôm sau, cô gái lại dệt vải. Tấm vải lần này còn đẹp hơn, bán được giá cao hơn. Ông bà lão bỗng chốc trở nên giàu có.

Thế nhưng, khi cô gái tiếp tục nhốt mình trong phòng dệt tấm vải thứ ba, thì bà lão không khỏi hiếu kỳ, không nhịn được bèn nói với ông lão: “Cô gái này bằng cách nào mà dệt được tấm vải đẹp như vậy? Tôi nhìn trộm một chút, chỉ một chút thôi.”

Như vậy, bà lão cuối cùng đã thất hứa với cô gái, bà bí mật lén nhìn qua khe cửa. Nhìn vào trong không thấy cô gái đâu, chỉ trông thấy một con hạc đang dùng chiếc mỏ dài của mình nhổ từng chiếc lông vũ trên cơ thể nó và dệt chúng thành những sợi tơ. Hầu hết lông của nó đều đã bị nhổ sạch, trông nó vô cùng tiều tuỵ…

Trong lúc hai vợ chồng già vẫn đang bất ngờ sửng sốt thì cô gái ngừng dệt vải, trên tay ôm một tấm vải, cô gái bước ra khỏi phòng.

“Ân tình của hai người, con vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Con chính là con hạc được cha giải cứu. Con đến đây để báo ân. Nhưng nay diện mạo thật của con đã bị lộ, con không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Cảm ơn hai người đã chăm sóc con những ngày qua.”

Nói rồi, cô gái giang hai tay ra, trong phút chốc cô biến thành chim hạc bay lên trời. Sau khi lượn mấy vòng trên bầu trời, chim hạc bay về hướng núi.

Chim hạc bay về hướng núi (Ảnh: Shutterstock)
Chim hạc bay về hướng núi (Ảnh: Shutterstock)

Tiên hạc hoá thành thê tử để báo ân

Câu chuyện trên là phiên bản “Chim hạc báo ân” được lưu truyền rộng rãi nhất. Ngoài ra, truyền thuyết về “Tiên hạc hoá thành thê tử” cũng được nhiều người biết đến. Tại thành phố Nanyo thuộc tỉnh Yamagata có truyền thuyết như vậy. Truyền thuyết này được ghi chép trong các thư tịch thời Edo, là ghi chép tương quan sớm nhất trong sử liệu của Nhật Bản. Tại vùng Urushiyama, có rất nhiều địa danh liên quan đến câu chuyện Tiên hạc báo ân, chẳng hạn như Tsurumaki (Hạc quyền điền) , Hanetsuki (Vũ thôn), Orihata (Sông cửi), v.v. Ngoài ra, còn có một ngôi chùa cổ tên là “chùa Shinshoji” (Hạc Bố Sơn Trân Tàng tự). Sau đây là phần tóm tắt của câu chuyện:

Xưa kia có một người tên gọi là Kinzo sống tại vùng núi Arai, anh là một người ngay thẳng chính trực, tâm địa lương thiện. Một hôm, trên đường từ Miyauchi trở về, anh trông thấy một con chim hạc đang bị người ta bắt giữ. Kinzo cảm thấy thương cảm, bèn dùng toàn bộ số tiền mình có để chuộc chim hạc. Sau đó, anh cởi trói cho nó và thả nó đi. Con chim hạc vui vẻ lượn mấy vòng trên bầu trời rồi bay mất.

Không lâu sau, vào một đêm nọ, một cô gái vô cùng xinh đẹp tìm đến nhà của Kinzo, cô gái khẩn cầu anh hãy cưới vô làm vợ, để cô được chăm sóc anh. Kinzo liên tục từ chối nhưng cô gái vẫn không chịu rời đi. Không còn cách nào khác, Kinzo đành để cô ở lại. Cô gái này có tài dệt vải, những tấm vải do cô dệt ra đều rất có giá trị.

Một hôm, cô gái nói: “Phu quân à, vì để báo đáp ân tình của chàng, em sẽ dệt cho chàng một thứ. Nhưng, nội trong vòng bảy ngày, chàng tuyệt đối không được nhìn vào phòng của em.” Sau đó, cô nhốt mình ở trong phòng, ngày này qua ngày khác chỉ nghe âm thanh của khung cửi. Đến tối ngày thứ bảy, Kinzo không nhịn được nữa, thầm nghĩ: Nàng ấy rốt cuộc là đang dệt vật gì. Nghĩ rồi, anh ta bèn rón rén tiến đến phòng dệt vải của vợ, rồi nhìn vào bên trong. Không ngờ, anh ta đột nhiên sợ hãi hét lên một tiếng “A!”. Hoá ra, người dệt vải không phải là vợ của anh, mà lại là một con chim hạc. Nó nhổ từng chiếc lông trên mình để dệt thành tấm vải. Chim hạc trông vô cùng ốm yếu, lông trên mình nó hầu như đều đã nhổ sạch.

Sau tiếng kêu của Kinzo, tiếng dệt vải cũng ngưng bặt.

Con chim hạc đau đớn nói rằng: “Phu quân, em bảo chàng đừng nhìn, sao chàng không nghe em? Như chàng đã nhìn thấy, em vốn không phải người, mà là con chim hạc mà chàng đã cứu trước đây. Em dệt vải vì để báo ơn chàng. Đây là tranh Mạn Đà La Chư Phật Bồ Tát do em dùng chính lông vũ của mình dệt thành, cũng chính là di vật mà em để lại cho chàng. Em phải đi rồi, tạm biệt!” Nói rồi, chim hạc bèn biến mất.

Chim hạc không quên ơn cứu mạng (Ảnh: Shutterstock)
Chim hạc không quên ơn cứu mạng (Ảnh: Shutterstock)

Kinzo cảm thấy rất xấu hổ vì đã không giữ lời hứa. Do đó, anh bèn xuất gia tu hành. Vì để cất giữ tranh Mạn Đà La mà vợ để lại, anh đã xây dựng một tự viện, đặt tên là “Kinzo tự”, về sau đổi tên thành chùa Chinzoji (Hạc Bố Sơn Trân Tàng tự).

Lời kết

Chùa Kinzo thuộc huyện Nanyo, tỉnh Yamagata, tương truyền được người chồng Kinzo xây dựng vào năm Kansho đầu tiên (năm 1460) khi ông quy y Phật giáo, tấm vải dệt từ lông vũ kia được cất giữ trong Tự viện, và được xem như là báu vật trấn tự. Đáng tiếc là tranh Mạn Đà La Chư Phật Bồ Tát được dệt bởi Tiên hạc kia đã bị thiêu huỷ trong một trận hỏa hoạn. Ngày nay chỉ còn lưu lại câu chuyện truyền thuyết và một ngôi Thiền viện cổ xưa. Ngôi chùa trở nên nổi tiếng vào thời đại Masamune Date (1567-1636), cổng chùa và đình viện rất hài hòa với nhau. Bonsho (chuông lớn) trong chùa được gọi là “tịch hạc chi chung” (chuông hạc chiều), bên trên đúc một bức tranh “Tiên hạc báo ân”. Ngôi chùa mang đậm sắc thái Phật giáo, đặc biệt là vào mùa thu, lá đỏ bao phủ khắp mọi nơi, dạo bước ở nơi này có cảm giác thân tâm đều được tẩy tịnh.

“Vợ hạc” nằm trong tập đầu tiên của “Tuyển tập tích thoại Sado” thuộc “Quốc sử ký” (1932) do Yanagita Kunio (1875-1962), một bậc thầy về văn học dân gian Nhật Bản biên soạn. Đây là lần đầu tiên câu chuyện này được công nhận dưới góc độ văn học dân gian, từ đó câu chuyện “Tiên hạc báo ân” nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Từ đó về sau, liên tục xuất hiện các tác phẩm văn nghệ lấy đề tài câu chuyện “Tiên hạc báo ân”, nổi tiếng hơn cả là vở hí kịch “Tịch hạc” (1949) của Kinoshita Junji, vở ca kịch “Vợ hạc (1949) và vở điện ảnh “Hạc” do Studios Toho sản xuất năm 1988, v.v…

Điều thú vị là từ thời đại nhà Đường ở Trung Quốc đã xuất hiện danh từ “áo choàng lông hạc”, chỉ những bộ y phục được dệt từ lông chim hạc. Hơn nữa, từ thời cổ đại, loại vải này còn được coi là hàng dệt kim cao cấp không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong quá khứ, một số danh nhân và đạo sĩ đã từng mặc qua “áo choàng hạc”, chẳng hạn như Gia Cát Khổng Minh trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, đầu đội khăn the, thân khoác áo hạc, tay cầm quạt lông.

Thật ra, truyền thống dệt vải bằng lông hạc đã có từ xa xưa ở vùng Tohoku của Nhật Bản, nhưng cùng với sự phát triển của thời đại nó đã dần dần bị lãng quên. Nghe nói rằng, hiện nay còn rất ít người biết dùng lông hạc để dệt vải.

Do nền văn minh nhân loại có sự khác biệt qua các thời kỳ, quốc gia, khu vực và phong tục, dẫn đến các loại hình văn hoá cũng khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên, dù thời thế có thay đổi như thế nào, thì các nền văn hoá từ xưa đến nay đều có sự tương thông và tương đồng, chẳng hạn như: thiện ác hữu báo, tri ân đồ báo, v.v. Đây có thể xem là những giá trị phổ quát. Chân lý phổ quát ẩn chứa trong câu chuyện “Tiên hạc báo ân” chính là: làm người thì nên biết giữ chữ Tín, ở đời phải biết tri ân đồ báo.


Tác giả: Tu Thực
Cổ Dung biên tập
Lê Oanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn