Tôn Tư Mạc là người ở Hoa Nguyên, từng là một ẩn sĩ ở núi Thái Bạch, là người tu hành đắc đạo. Ông am tường thiên tượng lịch pháp và thuật dưỡng sinh giữ gìn sức khỏe. 

Vào năm Hiển Khánh thứ 3, lúc Hoàng đế Cao Tông triệu kiến ông, Tôn Tư Mạc đã hơn 90 tuổi, nhưng thị lực và thính giác của ông không hề suy yếu chút nào. Nhà thơ Lô Chiếu Lân và học giả nổi tiếng lúc bấy giờ là Tống Lệnh Văn đã đối đãi lễ độ với Tôn Tư Mạc như với người thầy của họ.

Cơ thể con người là hình ảnh thu nhỏ của tự nhiên

Hai học giả này từng hỏi Tôn Tư Mạc, “Danh y có thể trị khỏi bệnh, là căn cứ vào đạo lý nào?”

Tôn Tư Mạc nói: “Tôi nghe nói người thông hiểu trời, nhất định có thể tìm thấy bản thể của nó trên cơ thể người; người hiểu rõ con người, nhất định là lấy Trời làm gốc. Cho nên trời có xuân, hạ, thu, đông, đêm tối, ban ngày luân phiên đổi thay,  hạ qua đông đến thay đổi luân phiên, đây là vận động của đại tự nhiên, cơ thể con người có tứ chi và ngũ tạng, thức, ngủ, thở ra hít vào, bỏ cũ nạp mới, tuần hoàn kinh mạch và khí huyết. Lưu thông chính là tuần hoàn khí huyết, hiển hiện xuất ra chính là khí sắc của con người, đây là vận động chính thường của cơ thể”.

“Dương dùng tinh hoa của nó, Âm dùng hình thể của nó. Đây cũng là như trời và người, đi ngược lại quy luật chính thường thì sinh bệnh. Chưng sẽ phát nhiệt, ngược lại thì sinh hàn, ứ kết thì sinh lựu chuế (cục thịt thừa), ngăn cách liền thành ung độc (nhọt độc). Theo chẩn đoán trên bề mặt, có thể phát hiện ra những thay đổi trong cơ thể. Từ cơ thể suy mà ra giới tự nhiên cũng như thế. Sai sót trong vận động của các vì sao, hiện tượng nhật thực, nguyệt thực và sao rơi, đây là những dấu hiệu nguy hiểm của giới tự nhiên. Lương y dùng thuốc để dẫn truyền, dùng châm cứu để trị bệnh cứu người. Người khôn ngoan dùng đạo đức cao thượng và khéo dùng người tài đức để quản lý thiên hạ. Cho nên, thân thể có thể tiêu trừ bệnh tật, trời có thể tiêu trừ tai họa, tất cả điều này là khí số!”

Làm người Đảm cần lớn, Tâm cần nhỏ

Lô Chiếu Lân hỏi: “Sự việc trên đời này nên làm như thế nào?”

Tôn Tư Mạc trả lời: “Đảm cần lớn, tâm cần nhỏ, trí lự cần viên thông, hành vi cần ngay chính không tùy tiện”.

Lô Chiếu Lân  hỏi: “Giải thích điều này như thế nào? “

Tôn Tư Mạc đáp: “Tâm (tim) là quân chủ của ngũ tạng, nó cần tuân theo quy luật làm việc, cho nên phải thận trọng. Đảm (mật) là tướng lãnh của ngũ tạng, nó nhất định phải kiên quyết quyết đoán, cho nên đảm cần lớn. Người có trí huệ hành động chiểu theo Trời, cho nên cần viên thông [linh hoạt khéo léo], người nhân nghĩa trầm tĩnh như Đất, cho nên cần ngay chính không tùy tiện. “Truyền” nói: ‘Chớ vì có thể có lợi mà làm ngược lại; không bởi vì việc nhân nghĩa mà thấy hối hận. Đây là ngay chính không tùy tiện của người nhân nghĩa’. “Dịch Kinh” nói: ‘Gặp cơ hội thì lập tức làm ngay, không thể chờ đợi cả ngày, đây là viên thông của người minh trí'”.

Người có “5 cái sợ”, suy nghĩ mới rõ ràng

Lô Chiếu Lân lại hỏi: “Đạo lý dưỡng tính, quan trọng nhất là gì?”

Tôn Tư Mạc nói: “Trời có đầy có khuyết, sự việc trên đời có muôn vàn khó khăn gian khổ, cho tới nay, chưa có người nào làm việc không cẩn trọng mà có thể từ trong gian khổ giải thoát ra ngoài. Vì vậy, những người chú trọng dưỡng tính, bản thân trước tiên cần biết thận trọng.

“Kinh Thi” nói: ‘Người không sợ tai họa, trời sẽ giáng tai họa cho người.’

“Sợ hãi, quan trọng nhất là sợ Đạo, sau đó là sợ Trời, tiếp theo là sợ Vật, lại nữa là sợ Người, cuối cùng là sợ chính mình.

“Bởi vậy, những người mất đi sự lo sợ, suy nghĩ dễ bị hỗn loạn không có mạch lạc, hành vi nôn nóng khó có thể tự kiềm chế, thần tán loạn, khí phù việt ra ngoài, ý mê mờ, chí dao động.

“Những người có thể hiểu được những đạo lý này, chèo thuyền dưới nước, giao long không thể làm hại; đi trên đường, động vật thú dữ không thể làm tổn thương; nhiều loại bệnh tật, bệnh dịch cũng không bị lây nhiễm; những người thích nói xấu người khác cũng nói xấu không nổi. Người hiểu được đạo lý này, sẽ hiểu được mọi sự việc trên thế gian.”

Không lâu sau, Tôn Tư Mạc được nhận chức Thừa vụ lang, quản lý công việc phòng thuốc. Khi Tôn Tư Mạc qua đời vào những năm đầu Vĩnh Thuần thời Hoàng đế Đường Cao Tông, ông đã để lại di chúc rằng: Cần giản tiện việc mai táng, không cần đốt những đồ dùng bọc giấy của âm phủ,  không giết súc vật khi hiến tế. 

Hơn một tháng sau khi ông mất, sắc vóc vẫn như lúc còn sống. Khi mọi người khiêng thi thể ông vào quan tài, có cảm giác như đang khiêng một bộ quần áo trống rỗng. Tôn Tư Mạc sinh thời đã viết 30 tập “Thiên Kim Phương” truyền lại cho hậu thế.

Lý Kiếm thực hiện
Lâm Mộc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

 

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Xem thêm: