Trong mấy năm qua, tôi đã đi nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp. Từ vùng tuyết trắng lóng lánh ở phương bắc, hay là vùng sông núi mưa bụi lất phất ở Giang Nam, đều là những phong cảnh quyến rũ đẹp như tranh vẽ trong trí nhớ của tôi. Thế nhưng, cảnh sắc ấy có đẹp đến đâu, với tôi cũng chỉ là lướt qua vội vàng. Và nơi mãi mãi đẹp nhất trong trái tim tôi, chính là thị trấn nhỏ kia, nơi được gọi là cố hương.

Khó quên nhất là con sông với sóng gợn lăn tăn chảy quanh bảo vệ thị trấn. Những buổi tối mùa hè, tôi rủ mấy đứa bạn, sau khi chơi đùa thỏa thích dưới nước chán chê thì cùng nhau nằm trên bờ sông đầy đá cuội, lắng nghe tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu vang nơi xa xa. Nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao, dòng suy nghĩ như nước chảy chậm rãi dập dềnh… Cả người như được dung hòa với thiên nhiên rộng lớn, loại cảm giác đó thật vô cùng mỹ diệu.

Còn có những cánh đồng mênh mông bất tận. Mỗi khi đến mùa dưa quả chín, thì nơi đó trở thành “sân chơi” của những đứa trẻ nghịch ngợm. Chơi đùa chán rồi, lại thuận tay hái vài trái dưa leo, nhổ vài cây củ cải. Bình thường, tôi không hay nghịch phá như thế, nhưng có một lần không nhịn được, tôi đã nhổ trộm mấy cây củ cải. Vừa nhổ xong thì bị người ta phát hiện, tôi bèn vội vàng ném củ cải đi, cùng lũ bạn la hét và chạy trốn.

Khi chạy ra đến mép ruộng rau thì có một con mương nhỏ, bên trong có một mô “đất” màu đen. Một chân tôi vừa đặt lên mô đất đó, không ngờ lập tức bị lún xuống khiến tôi giật mình vội vàng thu chân lại, đồng thời ngửi thấy một mùi hôi thối xông lên. Lúc này tôi mới biết rằng, mô “đất” màu đen đó thì ra là “phân bón” do nông dân ủ. Tôi rất chán nản, sợ bị người khác nhìn thấy thì chê cười, bèn cố ý đi thụt lại phía sau. Đợi mọi người đi xa rồi, tôi mới đến bên đập nước rửa sạch cái thứ đen đen hôi hám trên chân, nhưng vẫn cảm thấy trên người còn có một mùi hôi thối.

Về đến nhà, tôi bị mẹ dạy dỗ một trận. Tôi đã hứa với mẹ là sẽ không bao giờ vào ruộng rau của người khác để ăn trộm nữa. Sự việc này từng là “chuyện bí mật” mà tôi không dám tiết lộ trong nhiều năm, bởi luôn cảm thấy xấu hổ. Đến hôm nay nhớ lại, lại cảm thấy vô cùng thú vị. Sự việc xấu hổ này đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời. Kể từ đó, bất kỳ vật gì không phải của tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không động vào.

Năm ngoái khi trở về quê nhà, tôi đã đặc biệt đi một chuyến đến ngôi trường tiểu học của ngày xưa, muốn nhìn xem hai cây liễu lớn ở giữa sân chơi có còn ở đó hay không. May mắn thay, chúng vẫn còn y nguyên ở đó, chỉ có điều là cành lá vừa mới được cắt tỉa, không còn tươi tốt như trong ký ức của tôi.

Lúc nhỏ tôi đặc biệt thích hai cây liễu ấy, nhất là vào đầu mùa hè, đầy trời tơ liễu nhẹ nhàng bay. Nhiều đứa trẻ khác không thích chúng, bởi vì khi chúng rơi rớt xuống trên mặt thì sẽ rất nhột. Nhưng tôi lại rất yêu thích cành liễu, thích dáng vẻ duyên dáng uyển chuyển kia, chúng trong mắt tôi là vô cùng xinh đẹp.

Thời đó, một số đứa trẻ sẽ dùng cành liễu để làm một loại còi có thể thổi ra âm thanh. Đáng tiếc là tôi chưa bao giờ làm được, chỉ có thể nhặt những cái còi mà người khác vứt bỏ lại trên mặt đất, nếu may mắn, cũng sẽ gặp được cái thổi kêu rất to.

Gió nhẹ thổi qua, cành liễu khẽ đong đưa theo gió, dường như đang nói với tôi: “Này người bạn cũ, bạn đã trưởng thành rồi!” Đúng vậy, tôi đã trưởng thành, và thời gian cứ thếvô tình lặng lẽ  trôi đi. Nhưng những ký ức tuyệt đẹp về cố hương thì vẫn luôn còn đó.

Bao năm qua vội vã chốn hồng trần, đã từng khóc, đã từng cười, có hạnh phúc, có bi thương, chua ngọt đắng cay của cuộc sống đã từng nếm trải. Và hai chữ “cố hương” luôn nhắc nhở tôi đừng quên thuở ban đầu. Như vậy, trên con đường nhân sinh mới có thể từ trong mê mang đi đến thông suốt, từ nơi chật hẹp đến nơi rộng lớn.

Cố hương, nơi tôi được sinh ra và lớn lên, cũng là nơi trao cho tôi bản tính thiện lương. Cho dù đi xa bao nhiêu và lâu như thế nào, đã từng ngắm nhìn bao phong cảnh mê đắm lòng người, thì nơi đẹp nhất trong trái tim tôi vẫn mãi mãi là cố hương.

Thanh Chỉ thực hiện
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Xem thêm: