Buổi chiều, tôi đưa mấy đứa trẻ đi công viên, các con nói muốn chơi trò đập bong bóng. Cách chơi rất đơn giản, người lớn thổi bong bóng, tụi nhỏ dùng những đồ vật có ngay tại nơi mình đứng như nhánh cây, trái thông, cục đá, nhắm đánh trúng vào bong bóng. 

Sau khi đi vào công viên, chúng tôi đi sâu vào hướng rừng cây nhỏ, kế hoạch là tìm một khoảng đất trống trải để thổi bong bóng. Trên đường đi qua một căn nhà gỗ nhỏ, bọn trẻ rất thích ngôi nhà gỗ này, muốn chơi ở đây trước một lát rồi mới đi chơi trò đập bong bóng sau.

Những người lớn chúng tôi đứng bên cạnh nói chuyện phiếm, lũ trẻ thì hăng hái chơi ở ngôi nhà gỗ nhỏ. Các con nhặt những cành cây, lá cây rơi trên mặt đất đem về nhà gỗ giả làm những đồ dùng sinh hoạt thường ngày. Một lát sau, có một cậu bé đi đến chơi cùng, trẻ nhỏ đều thích náo nhiệt, nên rất nhanh cả mấy đứa đã chơi chung với nhau rất vui vẻ.

Cậu bé tính cách hoạt bát, đặc biệt rất giàu trí tưởng tượng. Dưới sự chỉ huy của cậu, trò chơi ở nhà gỗ càng trở nên sinh động hơn. Chỉ cần thấy được ong mật hay nhện, cậu liền la lên ‘có kẻ địch tấn công’, rồi dẫn theo cả nhóm bảo vệ ngôi nhà. Tụi nhỏ phối hợp rất tốt, bảo vệ cửa sổ, chuẩn bị rất nhiều nhánh cây hoặc lá cây làm vũ khí…

Tụi nhỏ chơi rất vui vẻ, có lẽ đã quên mất hôm nay đến công viên vốn là để chơi trò đập bong bóng. Bất giác các con đã chơi đùa cùng với nhau sắp được một giờ đồng hồ. Chúng tôi còn có kế hoạch khác, cho nên cần phải về nhà. Tôi nhắc nhở các con đã đến lúc chia tay với người bạn mới quen này. Tụi nhỏ cảm thấy mất hứng, nói rằng còn chưa đạt được mục đích, còn chưa chơi trò đập bong bóng.

Các con nói đúng, nếu bàn về mục đích đi ra ngoài của ngày hôm nay, chúng tôi thực sự chưa đạt được. Tôi hỏi tụi nhỏ có phải hôm nay chơi rất vui vẻ không, các con gật đầu xác nhận. Tôi nói tiếp, mục đích của chúng ta hôm nay chính là “vui vẻ”, mà trò chơi đập bong bóng chẳng qua là cách để chúng ta tìm kiếm sự vui vẻ. Ngày hôm nay mặc dù không chơi trò đập bong bóng, nhưng chơi ở nhà gỗ nhỏ cũng đã có rất nhiều niềm vui. Cho nên, thật ra chúng ta đã đạt được mục đích rồi.

Tụi nhỏ nghe xong, gật đầu đồng ý, cười vang và chào tạm biệt người bạn mới quen, hẹn lần sau gặp lại sẽ cùng nhau chơi đùa tiếp. Trên đường về nhà, tôi không khỏi suy về cuộc trò chuyện liên quan đến “mục đích” vừa rồi. 

Chúng ta thường định ra mục tiêu cho bản thân, sau đó cứ cắm đầu chạy tiến về phía trước. Thế nhưng, nhiều khi vì đủ các loại nguyên nhân mà chúng ta không thể đạt được mục tiêu, thì trong lòng cảm thấy chán nản, kiệt sức. Có lẽ chúng ta không nên xem đích đến trở thành chấp niệm, mà hãy thay đổi góc nhìn để xem lại bản thân mình. Như vậy, có thể trong lúc lơ đãng chúng ta đã đạt được mục đích ban đầu mà chúng ta mong muốn rồi…

Phương Viễn biên tập
Lam Yên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn