Ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam có một vị danh y, ông đi khắp nơi chữa bệnh giúp người, không nề hà khó khăn. Nếu có người nghèo nhờ ông chữa bệnh, ông sẽ ngay lập tức đồng ý. Nếu họ chuẩn bị xe cho ông, thì ông sẽ lấy lý do mông đau không ngồi được để từ chối; nếu họ mời ông ăn cơm, thì ông sẽ nói rằng mình ăn chay, chỉ ăn rau và đậu phụ, không ăn được đồ hôi tanh, vì ông không muốn những người dân nghèo phải lãng phí tiền vì mình; nếu người giàu có nhờ ông chữa bệnh, thì ông cũng ngồi xe và ăn thịt như thường.

Mọi người từ lâu đã biết dụng tâm của ông, do đó đều không gọi tên thật của ông, mà đều gọi ông là Giả Thiện Nhân. Bởi vì theo tục lệ ở làng này, người trường kì ăn chay sẽ được gọi là thiện nhân, còn ông không thật sự ăn chay, vì vậy mà mọi người mới gọi ông là Giả Thiện Nhân.

Một ngày nọ, ở huyện Hoạt có Trần Hiếu Tử, mẫu thân của cậu lâm trọng bệnh, thuốc thang đều không khỏi, mỗi ngày cậu đều cầu trời khấn Phật, khóc lóc thảm thiết. Có người vì cảm động đã giới thiệu cậu đến Trịnh Châu thỉnh nhờ Giả Thiện Nhân chữa bệnh. Trần Hiếu Tử đến Trịnh Châu, hỏi thăm về Giả Thiện Nhân thì được người ta dẫn đến nhà của ông. Đến nơi chỉ thấy trong nhà của Giả Thiện Nhân không có đồ vật gì quý giá, ông sống bần hàn không khác gì Trần Hiếu Tử, bởi vì ông vốn không tham lam tiền bạc của cải.

Trần Hiếu Tử nói với Giả Thiện Nhân về bệnh tình của mẫu thân, Giả Thiện Nhân lập tức đồng ý rồi nói, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đến Liễu Dương khẩu, đón chuyến tàu đầu tiên qua sông. Vì mỗi ngày có ba chuyến tàu qua sông, phân làm ba buổi sáng trưa và tối, từ Trịnh Châu đến Liễu Dương khẩu lại phải đi bộ mất 15 dặm đường. Ngay trong đêm đó, người quản lý tàu trong cơn say ngủ đã nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát từ trên trời hạ xuống rồi nói với anh ta rằng, chuyến tàu sáng sớm ngày mai có Giả Thiện Nhân, nhất định không được đưa ông ta qua sông, nếu ngươi không nghe theo lời ta thì sẽ bị phạt. Anh ta giật mình tỉnh giấc, trong lòng thầm nghĩ không cho Giả Thiện Nhân qua sông, sau đó lại tiếp tục giấc ngủ.

Lần này, anh ta lại tiếp tục nằm mộng thấy Đảng Tướng quân (vị Thần cai quản hệ thống sông Hoàng Hà) nói rằng sáng ngày mai tuyệt đối không được để Giả Thiện Nhân qua sông, nếu vi phạm ý chỉ của ta, thì sẽ một chùy đánh chết người. Quản tàu tỉnh lại, trong lòng cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ, anh ta lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lần này lại mộng thấy thổ địa vùng này, thổ địa nói với anh ta rằng, quản tàu, ngươi nhớ lời dặn dò của Quan Âm Bồ Tát và Đảng Tướng quân chứ? Sáng mai nhất quyết không được để Giả Thiện Nhân sang sông, nếu không làm theo lời dặn thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu.

Người quản tàu giật mình tỉnh dậy không dám ngủ nữa, sáng sớm hôm sau anh ta đi đến bên bờ sông, dặn dò mọi người rằng đừng ai để Giả Thiện Nhân qua sông.

Đợi đến khi tàu đã đầy người, thuyền viên bèn hỏi ai là Giả Thiện Nhân, người trên tàu đều đáp là không phải. Bởi vì quản tàu đã dặn dò rằng không được cho Giả Thiện Nhân qua sông, chỉ e rằng trên tàu có người này, do đó họ nhất quyết không cho tàu khởi hành, cố ý tìm bằng được Giả Thiện Nhân thì mới yên tâm. Lại nói về phần Trần Hiếu Tử cùng với Giả Thiện Nhân, từ sớm đã vượt 15 dặm đường mới đến được bến tàu, vừa hay đúng lúc chuyến tàu đầu tiên vẫn chưa khởi hành, Trần Hiếu Tử trong lòng cảm thấy rất vui, cậu trông thấy xung quanh bến tàu có rất nhiều quán ăn nhỏ, vì vậy đã mời Giả Thiện Nhân cùng dùng cơm.

Trần Hiếu Tử chiêu đãi Giả Thiện Nhân rất chu đáo, cậu gọi một món thịt heo nướng và một món cơm gà trộn. Giả Thiện Nhân ngăn lại bảo rằng mình ăn chay, chỉ cần ăn cải trắng và đậu phụ là được rồi. Trần Hiếu Tử rất lễ độ, nhất quyết mời Giả Thiện Nhân ăn thịt, cậu nói, tôi biết, ngài là giả thiện nhân, không phải là thật sự ăn chay.

Lời vừa dứt, thì người quản lý tàu lúc này vẫn đang tìm kiếm Giả Thiện Nhân ở bên cạnh nghe thấy, liền tiến đến hỏi, ngài là Giả Thiện Nhân à? Đáp phải, người quản tàu không nói lời nào, tiến đến giữ chặt lấy Giả Thiện Nhân rồi la lớn bảo mọi người cho tàu chạy, các thuyền viên thấy vậy thì lập tức dương buồm ra khơi. Còn Trần Hiếu Tử thì quỳ trên mặt đất khóc lóc không ngừng. Lúc này, mọi người chỉ vừa kịp trông thấy một trận cuồng phong thổi đến, lúc mở mắt ra nhìn thì thấy con tàu đã bị gió thổi lật. Cả người lẫn tàu đều bị chìm dưới nước, không một ai sống sót. Bấy giờ, mọi người mới hiểu lí do tại sao Giả Thiện Nhân không được qua sông.

Đợi đến chuyến tàu buổi trưa thì Giả Thiện Nhân và Trần Hiếu Tử mới qua được sông, sau khi đến nhà của Trần Hiếu Tử, Giả Thiện Nhân chỉ cần một phương thuốc thì đã có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu thân của cậu. Về sau, Trần Hiếu Tử trở nên rất giàu có, còn Giả Thiện Nhân thì con cháu đời đời phú quý, người người khen ngợi.


Do Lý Xuân thực hiện
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ


Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn