Dành thời gian mỗi năm học để xây dựng và hình thành một cộng đồng học tập

Bạn đã từng nghe tới thuật ngữ “nhân hiệu” (hay còn gọi là thương hiệu cá nhân) chưa? Đó là một thuật ngữ mới đang được các doanh nhân trẻ sử dụng và được thế hệ millennials – thế hệ Y khai thác. Xu hướng mới này chính là xây dựng thương hiệu cho bản thân. Tạo cho mình một biểu tượng, các hình ảnh cá nhân để khắc họa bản thân theo cách thức riêng, một phương châm sống, và quan trọng nhất là tạo một trang web sử dụng các sắc màu cụ thể và tất cả các phần của thương hiệu đó khiến bạn trở nên độc đáo và đặc sắc.

Nếu bạn bối rối ư? Mọi việc sẽ ổn thôi. Có rất nhiều bạn trẻ thế hệ Y ngoài kia sẵn sàng giúp đỡ bạn thoát khỏi trạng thái đó. Họ đã phát triển các công ty ở nhiều nơi nên có thể giúp bạn xác định ra nhân hiệu của bạn. Chỉ với vài nghìn đô, họ có thể tìm cho bạn một kiểu tóc mới, tủ quần áo mới và chụp ảnh cho bạn để bạn giống như một hình mẫu đang thực hiện công việc của mình. Những người lập trình website có thể tìm chính xác những màu sắc phù hợp với trang web của bạn. Họ có thể làm cho trang web đó đúng giao diện phù hợp với công việc bạn làm.Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu như bạn thuê trước người thiết kế để tạo biểu tượng và mang cho bạn nhiều ý tưởng thiết kế trước khi bạn thực sự tới gặp người tạo trang web. Tất cả đều phụ thuộc vào việc xây dựng thương hiệu đối với bạn quan trọng như thế nào.

Lần đầu tiên nghe nói về xây dựng nhãn hiệu, tôi đã bị lôi cuốn. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, “Đây chẳng phải là những gì mà khối lớp năm của bà Abernethy đã làm từ cuối những năm 1990 hay sao?” Suy nghĩ thứ hai của tôi là, “Tôi hy vọng chắc chắn là các học sinh thế hệ X của tôi nhận ra điều đó, và các em không phải trả hàng ngàn đô để người khác làm thương hiệu cho mình! Hoặc thậm chí tốt hơn nữa, tôi hy vọng các em sẽ lập các công ty để tạo thương hiệu cho các doanh nhân khác! ” Để tôi kể trường hợp cụ thể thế này:

Trường tiểu học Miền Đông, nơi tôi đã dạy học, luôn quan tâm thấu đáo về việc cho các giáo viên hai tuần đầu tiên của mỗi năm học để “xây dựng cộng đồng học tập” trong lớp. Các bạn thấy đấy, trường của chúng tôi có bí mật đấy chứ. Chúng tôi hiểu rằng hai tuần đó sẽ thành công và thành công hơn nữa khi năm học đó có tiến bộ. Chúng tôi hiếm khi gặp vấn đề về kỷ luật ở trường, và những lớp học thực hiện việc xây dựng cộng đồng đúng nghĩa nghiêm túc nhất không bao giờ có vấn đề về hành vi ứng xử.

Con trai tôi học lớp hai khi tôi mới bắt đầu công việc dạy học, và hàng năm con tới trường cùng tôi vào một ngày tháng Tư, gọi là ngày “Đưa các con của bạn đến với ngày lao động. Tôi còn nhớ khi con học lớp năm, đang trên đường về nhà thì con nói với tôi rằng, “Các bạn nhỏ ở trường của mẹ thực sự rất khác biệt so với các bạn nhỏ bình thường khác.”

Tôi vui vẻ nhìn con và nói, “Ý con là sao?

Con nói, “Các bạn thực sự rất tốt. Ý con là thực sự, thực sự rất thân thiện. Các bạn không bắt nạt ai hay là nói những điều ác ý chỉ để chọc cười ai đó. Mẹ biết điều đó khác thường, phải không mẹ? ”

Những lời nói đó, “Mẹ biết điều đó khác thường, phải không mẹ?” là những lời luôn vang lên trong đầu tôi mỗi khi tôi lo lắng rằng chúng tôi chưa sát sao công việc chuyên môn trong hai tuần đầu tiên của năm học. Những lời nói đó văng vẳng lên trong đầu tôi khi ai đó gợi ý chúng tôi từ bỏ quy tắc hai tuần. Tôi không muốn “những đứa trẻ tầm thường.” Tôi muốn “những đứa trẻ tốt”. Bên cạnh đó, chúng tôi có được hai tuần để trở lại làm quen với công việc chuyên môn và hơn cả việc chuyên môn là vì những học sinh của chúng tôi là một cộng đồng người muốn học tập.

Vậy, chúng tôi làm gì trong hai tuần đầu tiên? Điều đó tùy thuộc vào mỗi giáo viên, còn đây là những gì tôi đã làm. Mấy ngày đầu hoàn toàn chỉ dành cho việc nghĩ ra một cái tên cho lớp học của chúng tôi. Tôi khởi động bằng phần trình chiếu PowerPoint mà mỗi năm lại làm tăng thêm một trang trình chiếu. Mỗi trang chiếu hình ảnh của lớp cũ cùng với cái tên được học sinh của lớp chọn đặt. Ví dụ: Gà điện tử, Khỉ đột toàn cầu, Gấu trúc bệ vệ, Chồn khác biệt, Sói thông thái, v.v.

Bạn có nhận thấy điều gì về tất cả những cái tên gọi đó không? Những cái tên đó đều có hai từ, tất cả đều có ám hiệu (bắt đầu cùng một chữ cái), tất cả đều mang tên một con vật, và tất cả đều kèm theo một tính từ. Các học sinh cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra điều này. Mỗi khi chúng tôi đặt tên, thì chúng tôi bắt đầu với tên của một con vật.

ý thức cộng đồng của trẻ em 
(Ảnh: @studio_saturno dành cho American Essence)

Trong lớp, học sinh luôn ngồi thành từng nhóm bốn đến sáu người. Sau khi rút gọn danh sách các loại động vật, học sinh sẽ cố gắng cắt bớt lựa chọn của mình xuống còn một hoặc hai con trong nhóm. Chúng tôi đã đề cập về các chiến thuật thuyết phục và tôi đã giải thích rằng nếu các em cảm thấy thực sự chắc chắn về một con vật nào đó, các em cần thuyết phục nhóm của mình tại sao nên lấy tên con vật ấy làm tên lớp. Bất kỳ nhóm nào tranh luận về một con vật cụ thể thì một cách tự nhiên lựa chọn ấy bị loại bỏ. (Điều này hiếm khi xảy ra.) Sau khi thu hẹp lựa chọn của mình, học sinh cần chọn người phát ngôn để thuyết phục cả lớp rằng con vật nhóm chọn là tốt nhất. Nếu học sinh chọn nhiều hơn một con vật, các em sẽ có nhiều hơn một người phát ngôn.

Đúng lúc đó thì giờ ăn trưa và nghỉ giải lao tới! Trên sân chơi, thật thú vị khi được nghe bọn trẻ thảo luận về con vật sẽ là một phần của tên gọi của lớp. Thỉnh thoảng tôi thấy các học sinh luyện tập bài phát biểu. Các em đã rất chú tâm vào đó. Sau giờ giải lao, các bài phát biểu bắt đầu. Sau mỗi bài phát biểu, tên của con vật được viết lên bảng. Sau đó, chúng tôi tiến hành cuộc bỏ phiếu và con vật nhận được nhiều phiếu bầu nhất trở thành một phần trong tên mới của lớp.

Sang ngày thứ hai, chúng tôi tiếp tục công việc tìm tính từ đi kèm miêu tả cho tên con vật mà học sinh đã chọn. Các bạn có thể nghĩ, vấn đề lớn ở đây là gì? Chà, nếu không phải là vấn đề lớn, thì bạn có nghĩ rằng liệu chúng ta có bao giờ nghĩ ra cái tên Gấu trúc bệ vệ không? Hay chú Chó can đảm? Hay Cú vượt trội? Chúng tôi đã cùng trải qua quá trình: làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm, sau đó trình bày, rồi biểu quyết.

Một khi chúng tôi đã có tên lớp, thì cái tên đó được dùng cho mọi việc. Chúng tôi có một trang web, một blog và một kênh YouTube. Nếu lớp chúng tôi thực hiện một dự án đặc biệt, chúng tôi tạo thêm một blog cho dự án đó, nhưng tất cả chúng đều được đính kèm tên lớp và linh vật. Ồ… nói đến linh vật. Thêm nữa, dịp cuối tuần đầu tiên sau khi kỳ học tập bắt đầu, tôi hoặc là đến Xưởng làm Gấu hoặc là tới cửa hàng thú bông ở địa phương hoặc là Amazon để đặt làm con thú nhồi bông mà chúng tôi lựa chọn  làm linh vật của mình. Con thú nhồi bông này cần phải chất lượng, vì tôi biết sẽ phải dùng nó cho nhiều việc. Các bạn có thể nghĩ rằng học sinh lớp năm đã quá tuổi chơi thú nhồi bông, nhưng bạn sẽ không còn nghĩ như vậy nếu bạn có thể trông thấy những đứa trẻ này khi tôi mang “Khỉ đột toàn cầu” hoặc Chim cánh cụt quyền năng” vào lớp.

Con linh vật có blog riêng. Blog viết về những điều đang diễn ra trong lớp học. Có nghĩa là nếu chúng tôi đi đâu đó, chú chim cánh cụt đó sẽ đem đi cùng chúng tôi. Và nếu bạn từng nhìn thấy một trong những lớp học của tôi trong chuyến đi thực tế, bạn sẽ nghĩ chúng là những tay săn ảnh. Các em ấy sắp đặt linh vật lên bất cứ thứ gì để có một bức hình mà các em thấy thú vị, và khi chúng tôi trở lại lớp, các em sẽ viết một bài blog đăng về linh vật. Một số người có thể nói rằng hãy để các em sử dụng điện thoại hoặc iPad để chụp ảnh. Nếu việc ấy khiến các em viết được, thì tốt hơn là hãy tin những điều tôi đã làm.

Tôi nhớ là vào năm 2008 tôi đã có Khỉ đột toàn cầu và tôi đã mua cho mỗi học sinh của mình một chiếc áo phông in chữ Khỉ đột toàn cầu cùng hình linh vật và tên lớp ở mặt trước. Năm 2009, tôi đã nâng cấp tên gọi của lớp thành Những chú hổ công nghệ. Lúc ấy tôi bắt đầu mua những chiếc bút có tên lớp, trang web và linh vật. Tôi có thỏa thuận là nếu tôi mua 500 chiếc bút, thì đó đúng là những gì mà tôi cần phải mua. Các em học sinh và tôi đã tặng bút đó cho mọi người! Điều tuyệt vời nhất đó lại là những chiếc bút tốt nhất mà mọi người từng sử dụng và cho đến tận bây giờ một số bút vẫn còn dùng được. Cho đến năm cuối cùng dạy học, tôi vẫn tiếp tục mua bút của cùng một công ty, và tôi có thể được biết đến nhiều nhất nhờ những chiếc bút đó bởi vì bất cứ ai mà tôi từng tặng bút vẫn dùng chiếc bút đó. Chúng còn lâu mới hết mực!

Tiếp theo là gì? Tất nhiên đó là những tấm danh thiếp. Tôi cũng bắt đầu làm danh thiếp cho từng lớp vào năm 2009. Do vậy, Giáng sinh năm ấy các học sinh lớp Những chú hổ công nghệ đã có áo phông, bút và danh thiếp, và điều đó đã trở thành một truyền thống của lớp. Những việc ấy cũng trở thành mối quan tâm lớn của chồng tôi. Anh ấy từng nói rằng chúng tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền đâu mà bây giờ tôi không dạy học nữa, nhưng tôi biết anh ấy đang đùa. Tôi luôn nói với học sinh của mình rằng tất cả những món quà tặng đều có sự góp ý từ Sam, chồng tôi, nên các em rất trân trọng anh ấy, và tôi biết anh ấy nghĩ điều đó khá tuyệt vời ngay cả khi anh ấy không nói ra.

Trở lại với việc xây dựng thương hiệu. Tên lớp, linh vật, danh thiếp, bút, áo phông, trang web, blog, kênh YouTube… Vâng, tôi nghĩ những học sinh lớp năm của bà Abernethy đã phát minh ra “việc xây dựng thương hiệu”. Hãy vào đọc trang jabernethy.com/Class-Websites.html để thấy được tất cả các đặc điểm và “thương hiệu” khác nhau của chúng tôi.

Bài báo này được xuất bản lần đầu tại tạp chí American Essence. 

Chú thích của dịch giả: Bà Abernethy được đề cập trong bài viết là giáo viên khoa học và xã hội, chuyên dạy học sinh lớp 5 tại bang Pennsylvania. Bà đã tạo một trang web để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều năm của mình. Với sự giúp đỡ của bà, học sinh học cách thay đổi thế giới nhưng các em không nhận ra là mình đang học. Các em được dạy hãy cư xử với mọi người như thể ngày nào cũng là ngày sinh nhật của họ và tìm cách khiến thế giới trở thành một nơi đáng sống hơn và tuyệt vời hơn.  

 Y Văn biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times 

Xem thêm: