Vẻ đẹp và sự đáng sợ, hóa ra giữa chúng không hề tồn tại khoảng cách. Một khi góc nhìn thay đổi, thì cả hai điều đó cũng vì vậy mà hoán đổi cho nhau.

Cuối tuần tôi đưa con gái đi công viên xem chim khổng tước.

Bộ lông của khổng tước thật sự rất đẹp, chúng ánh lên những sắc màu sặc sỡ dưới ánh sáng mặt trời. Động tác của khổng tước đặc biệt duyên dáng, từng bước đi của chúng tựa như đang khiêu vũ. Khi khổng tước xòe đuôi cũng chính là lúc cao trào của vũ điệu, đỉnh cao của cái đẹp.

Con gái tôi từng đọc qua lời giới thiệu về tập tính của chim khổng tước, khi tôi cảm khái về vẻ đẹp của loài chim này, cô bé bắt đầu giảng giải lý do tại sao chim khổng tước lại xòe đuôi. Tôi biết chim khổng tước xòe đuôi thứ nhất là để hấp dẫn chim mái, thứ hai là để tự bảo vệ chính bản thân mình. Nhưng về việc tại sao nó có thể tự bảo vệ thì tôi chưa từng nghĩ nhiều về điều này.

Con gái tôi nói rằng bởi vì sau khi chim khổng tước xòe đuôi thì những hoa văn trên đuôi của chúng trông tựa như những con mắt, những động vật nhỏ nhìn thấy thì sẽ lầm tưởng rằng khổng tước là quái thú nhiều mắt, do vậy mà rất sợ hãi.

Sau khi nghe lời giải thích này, tôi không thể nhịn được cười. Tôi trước nay chưa bao giờ nghĩ rằng chim khổng tước là quái thú, cũng chưa bao giờ cho rằng những hoa văn trên đuôi của chúng là những con mắt. Sau khi nghe lời giải thích từ con gái, tôi đã thử quan sát lại một cách tỉ mỉ, thì phát hiện rằng những hoa văn đó quả thật rất giống con mắt. Như vậy, có lẽ chim khổng tước thực sự có dáng vẻ trông giống như một con quái thú nhiều mắt vậy.

Đối với tôi, xem khổng tước như một quái thú quả thật là một nhận thức mang tính tương phản. Từ trước tới nay tôi chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của khổng tước, đặc biệt là những hoa văn hình tròn trên đuôi của nó, chúng vô cùng độc đáo kỳ lạ, giống như những bông hoa nhỏ. Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, thì những bông hoa nhỏ bé ấy ngay lập tức lại biến thành những con mắt đáng sợ, khiến người xem không dám đến gần. Vẻ đẹp và sự đáng sợ, hóa ra giữa chúng không hề tồn tại khoảng cách. Một khi góc nhìn thay đổi, thì cả hai điều đó cũng vì vậy mà hoán đổi cho nhau.

Có lẽ, những gì đôi mắt nhìn thấy thật sự được quyết định bởi chính nội tâm của chúng ta. Tôi không xem khổng tước là mối đe dọa, chỉ thấy rằng chúng rất dễ thương, vì vậy tôi không phát hiện ra sự giống nhau giữa những hoa văn trên đuôi của chúng với những con mắt. Nhưng những động vật nhỏ thì khác, chúng phải tính đến sự an toàn của bản thân khi tìm kiếm con mồi, khi trông thấy hoa văn trên đuôi của khổng tước chúng sẽ lầm tưởng đó là những con mắt.

Điều này cho thấy, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều điều tươi đẹp hơn nếu chúng ta dùng tâm thái tốt đẹp để quan sát thế giới này.

Phương Viễn biên tập
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn