Có người nhờ trúng số mà vận may liên tiếp tìm đến, nhưng chồng tôi sau khi trúng số lại bắt đầu trải qua một thời kỳ khó khăn sóng gió chưa từng có…. Qua đó, anh đã thấu hiểu được một đạo lý vô cùng sâu sắc.

Tối nay, công ty của chồng tôi mở tiệc tất niên 5 năm một lần, còn treo thưởng, giải nhất là chuyến du lịch Địa Trung Hải 10 ngày dành cho hai người, và còn nhiều giải thưởng giá trị khác. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, anh đã để lại một câu – Hy vọng tối nay chỉ bốc được giải phụ. Giải phụ ấy là 1,000 Đài tệ.

Tại sao anh chỉ ước trúng giải thưởng “nhỏ” như vậy, điều này phải nói từ lần bốc thăm trúng thưởng vào năm ngoái.

Một năm trước, chồng tôi sau khi dự tiệc tất niên về nhà, tâm trạng phấn khích lạ thường, đứng trong phòng khách giơ cao phong bì đỏ đựng 20,000 Đài tệ, “Không ngờ anh trúng được giải thưởng lớn nhất!” Anh là người chưa từng nghĩ đến chuyện thử vận may, chưa từng mua vé số, giải thường nhiều nhất cũng chỉ 200 Đài tệ, mỗi lần bốc thăm trúng thưởng chỉ để “tham gia cho vui” chứ chưa từng ôm mộng “trúng lớn”.

Điều này khiến anh vui sướng mấy ngày liền, cho rằng chuyện “trúng thưởng” báo hiệu điềm lành trong năm mới.

Tuy nhiên, sự tình phát triển ngoài dự liệu và trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng ban đầu của anh.

Sau đêm giao thừa, chồng tôi bỗng nhiên bị đau đầu dữ dội, mặt mày nhăn nhó, đau đớn thống khổ, đau còng cả người, nói năng yếu ớt. Anh nghĩ đây là chuyện nhỏ, nên uống thuốc giảm đau trong hai ngày, nào ngờ cơn đau càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí đỉnh đầu và thái dương còn hơi sưng (có lẽ nhìn nhầm là nốt phát ban). Sau đó, chúng tôi đi thẳng đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

“Đây là bệnh zona. Chỉ cần tiêm và uống thuốc đúng giờ là được. Nhưng phải khám lại thường xuyên. Vì zona mọc ở đầu dây thần kinh sinh ba ở mắt rất nguy hiểm. Chỉ sợ virus tấn công dây thần kinh thị giác, làm tổn thương đến thị lực.” Vị bác sĩ cấp cứu trẻ tuổi sau khi kiểm tra cẩn thận đáp.

Nữ bác sĩ còn nhẹ nhàng căn dặn: “Khả năng miễn dịch và sức đề kháng yếu thì hay mắc bệnh, anh chị nên chú ý thể trạng của mình hơn.” Nguyên nhân mắc bệnh này thực sự khiến chúng tôi rất mơ hồ rối rắm.

Chồng tôi là người tập luyện thể dục có kỷ luật, duy trì thói quen chạy bộ trong tuần, leo núi và đi bộ vào ngày nghỉ. Anh cũng không thức khuya, không ăn chơi sa đọa, ngoài việc đi làm, tập thể dục, du lịch thì chỉ có đọc sách. Cuộc sống khoa học khiến chồng tôi dù đã ở tuổi trung tuần nhưng thân thể vẫn luôn cường tráng, săn chắc, không bụng phệ. Cả năm chỉ mắc vài lần cảm cúm nhẹ, nghỉ ngơi đều đặn là tự khỏi, trên thẻ bảo hiểm đa phần là khám sâu răng và lấy cao răng.

Sau khi về nhà, virus tiếp tục tấn công dây thần kinh sinh ba, anh ngày đêm chịu đựng những cơn đau dữ dội, “vua của trăm cơn đau” quả thực danh bất hư truyền. May mắn thay, sau gần hai tháng theo dõi điều trị, thì anh đã bình phục trở lại. Cuối cùng chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, trong một lần khác, lòng bàn chân và ngón chân của anh bỗng sưng tấy và đau đớn. Rút kinh nghiệm từ lần trước, chúng tôi không dám lơ ​​là mà đi khám ngay lập tức. “Là bệnh gút, bình thường lượng axit uric quá cao?” Sau đó bác sĩ kết luận: “Hẳn là bệnh gút cấp tính, thường là do khả năng miễn dịch và sức đề kháng kém gây ra.”

“Vậy làm sao để tăng cường miễn dịch?” “Nên vận động nhiều hơn, hoặc chạy bộ.” Bác sĩ nói xong, vợ chồng chúng tôi nhìn nhau không nói nên lời, vô cùng khó hiểu, đây vốn là những thói quen lâu nay của anh.

Một người luôn tự hào về thể trạng của mình như chồng tôi, giờ đây đang chìm trong thất vọng và bất lực. Những ngày tiếp theo qua đi hết sức nặng nề khó tả. “Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, có khi gặp phải những chuyện khôn lường, chỉ cần cố gắng vượt qua là được.” Tôi an ủi anh.

Căn bệnh khó hiểu dần dần biến mất, anh dần dần quay trở lại tiếp tục chạy bộ và chơi thể thao, tinh thần dần phấn chấn.

Và rồi, xui xẻo lại đến dưới một hình thức khác…

Một buổi tối, ngoài trời mưa to, chồng tôi vừa tan sở mở cửa bước vào. Chiếc áo mưa rách bươm, chiếc mũ cứng trên tay ướt sũng, mắt kính thì đọng đầy hơi nước nên không thể nhìn rõ ánh mắt của anh lúc này.

Sau khi cởi áo mưa ra, áo sơ mi bị thủng một lỗ lớn phần khuỷu tay phải, quần tây cũng bị rách ở phần đầu gối phải, lộ ra vết thương vừa sâu vừa lớn. Tôi dù rất chấn động nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Anh sao vậy?”

“Trời mưa đường trơn quá, lúc rẽ thì kẹp vào nắp cống, trượt chân ngã xuống đất.” May mà anh kịp thời lách được vào lề đường, và không có chiếc xe nào phía sau. Tấm chắn bùn bên phải xe máy của anh cũng bị hỏng nặng.

Lúc kiểm tra, tôi thấy vết thương trên lòng bàn tay phải của anh có nhiều đất đá, lòng bàn chân phải cũng sưng đỏ. “May mà chỉ là vết thương ngoài da.” Tôi sát trùng vết thương, nhẹ giọng an ủi anh. Đến ngày thứ bảy sau khi bị thương, khi tôi bôi thuốc cho anh trước khi anh đi làm, thì thấy vết thương ở đầu gối phải và khuỷu tay phải của anh đã đóng vảy, tôi vui mừng nói: “Vết thương đóng vảy rồi, sắp lành rồi!” Anh cũng vui vẻ ra ngoài làm việc.

Nào ngờ ngay tối hôm đó, chồng tôi lại tập tễnh lê bước vào nhà, quần âu và áo sơ mi rách tươm.

Vết thương cũ đã đóng vảy nứt toác, lộ ra hai vết thương sâu và đang chảy máu. Lòng bàn chân phải trước đó bị thương nhẹ cũng sưng lên.

“Ở đoạn khúc cua trong khu dân cư, có một chiếc ô tô đang lao nhanh xuống, anh không kịp tránh nên bị tông trúng.” Hóa ra người lái xe là nhân viên trang trí cho một căn hộ mới trong khu, không quen đường, lại đi nhanh quá nên mới gây ra tai nạn. “Bộ dạng người lái xe giống mấy công nhân làm công ăn lương bình thường, nên anh nghĩ, thôi bỏ đi, cuối cùng để anh ấy rời đi.” Chồng tôi có chút bất lực nói.

Chồng tôi là một người Đài Loan kiểu mẫu, theo cha mẹ lên chùa lễ bái từ khi còn nhỏ, rất kính Thiên tín Thần, và tin vào thiện ác hữu báo. Với trình độ học vấn cao và làm trong ngành công nghệ, anh cũng có niềm tin sâu sắc rằng “Trời giúp người biết tự lực cố gắng,” “Mưu sự tại nhân.” Anh sống rất lương thiện và tốt bụng, không thờ Thần cầu tài vận, không xem bói hay xem phong thuỷ, cuộc sống đều rất suôn sẻ.

Nhưng giờ lại liên tiếp gặp họa, trong lòng vừa ngờ vực vừa thấp thỏm lo âu.

“Nếu mọi thứ đã có Trời cao an bài, nên vạn vật xảy ra đều có lý do của nó!” Thấy anh đang chau mày trầm ngâm, tôi bày tỏ suy nghĩ của mình: “Cuộc đời vốn là trong cái họa có cái may. Chúng ta cứ bình thản đối mặt với những điều xảy ra. Điều quan trọng là, khi đứng trước quan nạn ấy, làm sao hiểu được thông điệp mà Thượng Thiên muốn gửi gắm.” Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau lại chìm vào suy tư.

Sau đó, vết thương ngoài da ở khuỷu tay và khuỷu chân dần dần hồi phục. Nhưng vết bong gân ở bàn chân phải đã làm tổn thương cơ và xương, khiến anh đi lại tương đối khó khăn, nên anh tạm thời không thể tập các môn thể thao hàng ngày, đi bộ đường dài vào cuối tuần hoặc đi du lịch, cũng không thể tham gia hoạt động chạy bộ yêu thích của mình. Khoảng ba tháng sau, vết thương dần dần bình phục, cũng là lúc sắp đến cuối năm.

“Ngày mai là sinh nhật của anh, để em làm mì giò heo, biết đâu tập tục xua đuổi vận xui từ xa xưa này lại có tác dụng,” tôi nói.

Nói cũng lạ, sau sinh nhật, vận xui đeo bám anh suốt một năm qua dường như đã được quét sạch. “Thứ gì đó nặng nề dường như đã biến mất khỏi người anh!” “Hình như kể từ hôm bốc trúng giải tưởng 20,000 Đài tệ kia, mấy chuyện xui xẻo liên tiếp tìm đến!”

Chồng tôi vừa cười vừa nói: “Xem ra 20,000 Đài tệ kia chính là để trả chi phí y tế cả năm nay. Cũng may mình sống có đạo đức, không thì cũng không có phúc mà trúng giải ấy.”

Tôi mỉm cười và tự nghĩ, những chuyện trải qua trong năm nay có liên quan gì đến việc trúng thưởng hay không thì chỉ có Trời mới biết. Nhưng điều chắc chắn là mọi thứ đều do ông Trời sắp đặt.

Tôi lại hỏi: “Thế nhỡ năm nay anh lại trúng giải lớn thì sao?”

“Trúng thì trúng thôi, điều gì đến thì cứ đến, binh đến tướng chặn, thể nào cũng tìm được cách giải quyết!”

“Ý của anh là, trúng hay không trúng thưởng đều đã định sẵn. Vậy những chuyện xảy ra với anh trong năm ngoái cũng là đã định sẵn sao? Chẳng lẽ những gì xảy ra trong năm mới cũng là đã có định sẵn rồi?”, tôi hỏi.

“Đúng vậy!” chồng tôi trả lời dứt khoát. Có lẽ sau chuyện này, anh đã rút ra được bài học sâu sắc ấy.


Lý Song Nhi thực hiện
Minh Phương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn