Sau này, khi kết hôn, ông đã mang những kỹ năng chăm sóc dịu dàng đã từng dành cho mẹ dành cho người vợ hay đau yếu của mình.

Trong những năm chiến tranh, trên các chiến trường ở khắp thế giới, những người lính đã khóc nhớ thương mẫu thân của họ khi đang nằm chờ chết. Cựu tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln từng nói một câu rất đáng nhớ: “Tất cả những gì tôi đang có, và những gì hy vọng cho mai sau, tôi đều nợ người mẹ thiên thần của mình.” Mặc dù không phải tất cả những người phụ nữ này đều là thiên thần, nhưng tình yêu, khí chất và đạo đức của họ đã để lại dấu ấn không phai nhòa trong lòng các con trai của họ.

Ông là thành viên của một trong những gia đình nổi danh nhất bang Virginia. Cha ông là một anh hùng trong Chiến tranh Cách mạng, người sau đó đã nổi tiếng là một kẻ lừa đảo thương mại và nhân vật nóng nảy trong giới chính trị gia. Mẹ ông là một phụ nữ thuộc dòng dõi quý tộc họ Carter, cũng là một trong những dòng dõi đầu tiên của bang Virginia. Ông đã trở thành một người lính, một kỹ sư quân đội, người chỉ huy của Học viện Quân sự Hoa Kỳ, và là một trong những vị tướng vĩ đại nhất của Hoa Kỳ.

Thật không may cho hình ảnh danh tiếng của ông trong thời kỳ ‘đúng đắn chính trị’ của chúng ta, ông đã bị xếp vào phe những người phản diện. 

Một tấm gương về đạo đức, bất kể đứng về phía chính trị nào

Một số người ngày nay tìm cách phá hủy danh tiếng một thời của ngài Robert E Lee,  vì cho rằng ông đã sở hữu đội quân nô lệ và đã lãnh đạo quân đội Liên minh miền Nam chống lại chính phủ Hoa Kỳ. Bất kể ông có tin rằng ly khai là một sai lầm khủng khiếp hay không; bất kể ông chiến đấu không phải vì chế độ nô lệ, điều mà ông coi là vô đạo đức, mà là vì quê hương Virginia yêu quý của mình; Bất kể ông có phải là một quý ông theo ý nghĩa chân thật nhất của từ này hay không; bất kể ông có ủng hộ hòa giải Bắc-Nam sau khi đầu hàng tại Appomattox hay không: Không phải vậy đâu, một số công dân tự tôn của chúng ta đã quyết tâm làm xấu mặt ngài Lee quá cố, yêu cầu vị anh hùng nước Mỹ này phải bị xóa sổ khỏi lịch sử của chúng ta và khỏi quảng trường công cộng.

Ann Carter Lee và Robert E. Lee 
Robert E. Lee khoảng 43 tuổi, khi còn là trung tá kỹ sư, khoảng năm 1850. (Ảnh: Tài sản công)

Dẫu vậy, nếu chúng ta xem lại lịch sử và tiểu sử đó, chúng ta không chỉ khám phá ra Tướng Lee là một người đàn ông có cách cư xử tuyệt vời, luôn quan tâm đến người khác, cẩn trọng trong công việc cá nhân và là một tín đồ sùng đạo— “Mọi việc đều nằm trong an bài của Thượng Đế,” như ông đã nói trong thời kỳ khủng hoảng.

Trong tác phẩm “Những đám mây của vinh quang: Cuộc đời và huyền thoại về Robert E. Lee”, tác giả Michael Korda đã lưu ý rằng cả người miền Bắc và người miền Nam đều xem tướng Lee không chỉ là một anh hùng mà còn như là một vị thánh nhân tử vì đạo.

Và phía sau người con thành công là bóng dáng của người mẹ vĩ đại 

Ann Carter Lee và Robert E. Lee 
Bìa quyển sách “Những đám mây của vinh quang: Cuộc đời và huyền thoại về Robert E. Lee”, tác giả Michael Korda

Cha của Lee, Henry, biệt hiệu “kinh kỵ Harry,” là một sĩ quan kỵ binh xuất sắc trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ và là bạn thân của George Washington, đã đọc lời điếu văn nổi tiếng trong tang lễ của ông rằng,  “đầu tiên tham chiến, đầu tiên mang lại hòa bình và đầu tiên được ở trong trái tim của dân tộc.” 

Mặc dù Henry Lee giữ chức vụ chính trị cấp cao sau chiến tranh – ông đã từng là thống đốc của Virginia – ông cũng đã bị mất tiền trong việc đầu cơ đất đai, thường xuyên tranh cãi gay gắt về chính trị và tiền bạc, và một lần vào năm 1812, suýt bị giết bởi một đám đông Baltimore phẫn nộ vì phản đối cuộc chiến với Anh. Henry Lee đã dành 5 năm cuối đời để sống bên ngoài nước Mỹ, trốn tránh các chủ nợ và cố gắng phục hồi sức khỏe. Cuối cùng, ông đã qua đời trên đảo Cumberland ở Georgia trong tình cảnh khốn khó cả về tiền nong lẫn tinh thần. 

Phía sau người con thành công là bóng dáng của người mẹ vĩ đại 

Niềm tin và bổn phận vững vàng

May mắn thay cho Robert, mẹ của ông là bà Ann Carter Lee, người đã được trui rèn bằng những điều mạnh mẽ hơn.

Đây là một người phụ nữ đã phải đối mặt với những thử thách to lớn. Bà nhận được rất ít sự hỗ trợ từ chồng về tài chính cũng như tinh thần, kể cả trong quãng thời gian rất dài trước khi ông mất. Bà nương nhờ vào những người thân tốt bụng để kiếm nơi ở và sinh hoạt phí. Bà cũng thường xuyên đau ốm nhưng vẫn đảm đang quán xuyến công việc gia đình và nuôi dạy năm người con, trong đó Robert là đứa con thứ tư.

Dẫu cho hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật, bà Ann vẫn quyết tâm nuôi dạy các con của mình thật tốt: trở thành những quý ông và quý bà chuẩn mực, trung thực, có kỹ năng quản lý tiền nong, tự hào về những di sản của tổ tiên trong khi vẫn khiêm tốn và theo đuổi đức tin tôn giáo một cách đầy thành kính.

Khi Robert E.Lee mới 12 tuổi, các anh chị lớn của ông đã rời khỏi nhà, do đó gánh nặng chăm sóc người mẹ ốm yếu và coi quản gia đình rơi xuống vai ông. Ông đã thực sự gánh vác trọng trách ấy và đảm đương các hoạt động hàng ngày cho gia đình mình. Ông đã kiêm phần trọng trách ấy, coi sóc các hoạt động hàng ngày trong ngôi nhà của họ.

Sau này, khi kết hôn, ông đã mang những kỹ năng chăm sóc dịu dàng đã từng dành cho mẹ dành cho người vợ hay đau yếu của mình.

Có lẽ hai món quà lớn nhất mà bà Ann dành cho con trai là lòng thành kính đối với Thượng Đế và sự tận tụy với nghĩa vụ.

Bà Ann là một tin hữu Công giáo sùng đạo. Mặc dù không còn tồn tại  bức thư nào của bà gửi cho ông Robert, nhưng bằng chứng về tinh thần của bà có thể được tìm thấy trong một lá thư viết cho anh trai của ông Robert là ngài Smith. Những năm cuối đời, bà Ann đã khuyến khích Smith, “hãy đẩy lùi mọi điều ác và chỉ cho phép bản thân có những thói quen phù hợp với tôn giáo và đạo đức.” 

Và, mặc dù Robert có thể không phải là tác giả của những từ nổi tiếng được gán cho ông – “Nghĩa vụ là từ tuyệt vời nhất trong ngôn ngữ của chúng tôi. Quý vị phải luôn thực hiện trách nhiệm của mình trong mọi thứ. Quý vị không thể làm bất cứ điều gì khác. Quý vị đừng bao giờ mong muốn làm ít hơn” – lời quả quyết đó là kim chỉ nam suốt đời của ông. Ánh sáng của nó đến từ những lời mẹ dạy ông, và sau đó được củng cố bởi rất nhiều trách nhiệm của ông khi còn là một đứa trẻ.

Ann Carter Lee và Robert E. Lee 
Ngài Robert E. Lee, 1890, tạc bởi Antonin Mercié, trên Đại lộ Tượng đài ở Richmond, Virginia. (Ảnh: Tài sản công)

Vào năm 1824, Robert E.Lee lúc bấy giờ đang mong chờ sự chấp thuận của Bộ trưởng Chiến tranh John C. Calhoun để được vào học tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ. Khi ấy, em họ của mẹ là William Henry Fitzhugh, một chính trị gia nổi tiếng thời bấy giờ, đã viết một lá thư giới thiệu Robert E.Lee để gửi ngài Calhoun rằng “con trai của một trong những người phụ nữ xuất sắc nhất mà bang Virginia sản sinh, với những phẩm chất đạo đức rất đáng kính. Sở hữu danh tiếng đáng kính cùng tất cả những nét đặc trưng nổi bật cho tính cách nữ giới của miền Nam, bà càng trở nên tận tâm hơn bởi những nỗ lực xứng đáng và thành công để chăm lo một gia đình lớn hài hòa, và mang đến cho tất cả các con bà một nền giáo dục xuất sắc.” 

Tình cảm mẹ con của Ann bền chặt đến mức sau khi Lee rời đến Học viện quân sự Hoa Kỳ, bà đã viết thư cho một người anh họ, “Làm sao tôi có thể vượt qua nếu không có Robert? Với tôi, cậu bé vừa là con trai vừa là con gái.” 

Tướng Lee tốt nghiệp trường Học viện quân sự Hoa Kỳ vào tháng 06/1829. Khi ông trở về nhà thì mẹ ông đang hấp hối. Ông tiếp tục chăm sóc mẹ, pha thuốc cho bà và ngồi hàng giờ bên giường bệnh. Đến ngày 26/6, bà ra đi trong thanh thản, để lại phía sau người lính trẻ, người sẽ trở thành một trong những người con trai quý giá nhất của Virginia.


Jeff Minick
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Jeff Minick sống và sáng tác ở Front Royal, Virginia. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết có nhan đề “Amanda Bell” và “Dust on their Wings,” và hai tác phẩm phi hư cấu mang tên “Learning as I Go” và “Movies Make the Man.”

Thiên Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn