Một quân nhân Mỹ trong thế chiến II tận hưởng sinh nhật lần thứ 105
Louis DeBiasio là một trong những thanh niên trẻ thuộc Thế hệ vĩ đại nhất đã chiến đấu danh dự trong Thế chiến thứ II và có cơ hội nhìn thấy tương lai mà chiến thắng của họ đem lại.
Trong số 16 triệu người Mỹ đã phục vụ trong Thế chiến thứ II, ông là một trong số khoảng 389.000 người còn sống cho đến nay, theo số liệu thống kê từ Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ.
Ông tròn 105 tuổi vào ngày 10 tháng 8 vừa qua. DeBiasio phục vụ trong Hải quân trên tàu USS Piedmont, một con tàu sửa chữa ở Thái Bình Dương. Ông làm việc trong xưởng máy bình thường, giúp sửa chữa các tàu khu trục và các tàu bị hư hỏng trong chiến đấu. Đồng thời ông cũng là thành viên của tổ lái pháo phòng không 20 mm.
Trong một sự cố đáng tiếc, ông suýt bị một chiếc máy bay cảm tử của Nhật Bản đâm trúng; khi ấy người phi công mất lái, phóng ra khỏi máy bay và hạ cánh xuống Thái Bình Dương. Ông đang đóng quân tại Biển Nhật Bản khi Đế quốc Nhật Bản đầu hàng vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, và ông là một phần của lực lượng chiếm đóng trên đất liền Nhật Bản sau khi chiến tranh kết thúc.
Khi ông trở về sau cuộc chiến vào tháng 9 năm 1946, một đám đông đã đổ ra San Diego để chào đón ông và các thủy thủ khác về nhà. Sau đó, ông bắt một chuyến xe buýt dài xuyên đất nước để đến bang New Jersey, quê hương của ông.
Thế hệ vĩ đại nhất
Là con trai của những người nhập cư Ý, DeBiasio sinh ra ở Creekside, Pennsylvania. Cha của ông đến Hoa Kỳ qua Đảo Ellis và làm việc trong một mỏ than ở Pittsburgh.
DeBiasio đã sống qua cuộc Đại suy thoái; khi mới 14 tuổi, chàng thanh niên bỏ học trung học để đi làm trang trại và sau đó tìm được cơ hội làm việc tại xưởng máy tại National Rubber ở New Jersey. Theo lời kể của con trai ông, Michael DeBiasio, ông đã làm việc chăm chỉ với mức lương thấp tối thiểu trong phần lớn cuộc đời cả trước và sau chiến tranh, và ông không bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh của mình. Năm 1943, ở tuổi 27, ông được biên chế vào Hải quân.
Michael DeBiasio viết trong một email: “Đó là điều khiến ông và thế hệ của ông ấy trở nên tuyệt vời. Họ yêu và chấp nhận những gì cuộc sống ban tặng cho họ và cố gắng làm cho nó tốt hơn thông qua sự chăm chỉ và hành xử đúng đắn trong cuộc sống”.
Sau khi trở về từ chiến tranh, DeBiasio kết hôn với vợ của mình, Helen, vào năm 1948 và xây dựng một ngôi nhà ở Lincoln Park, New Jersey, vào năm 1955. Ông trở lại làm việc tại National Rubber và thực hiện công việc đánh thuế vào buổi tối để kiếm thêm tiền hỗ trợ gia đình. Ông tiếp tục làm việc tại National Rubber cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1980 ở tuổi 65. Khi không còn đủ khả năng sống ở Lincoln Park, ông đã bán căn nhà và chuyển cả gia đình đến Milford, Pennsylvania.
Michael kể lại việc cha anh rất thích làm việc trong vườn và tự tay sửa chữa ô tô. “Ông luôn giữ mình bận rộn và chỉ xem tivi vào buổi tối. Ông ấy sống giản dị và luôn duy trì thái độ lạc quan và vui vẻ”, con trai ông nói. Với ông, gia đình là quan trọng nhất.
Michael nhớ lại rằng gia đình vô cùng thân thiết gần gũi. Vào mỗi tối thứ Sáu, cả nhà sẽ ăn tối tại nhà bà ngoại của anh ở Clifton, cùng với ba chị em gái và hai anh trai của bố anh. DeBiasio thích đi săn cùng các anh trai của mình, và Michael sẽ đi săn với ông vào mỗi cuối tuần trong mùa đông.
Mùa hè thì dành thời gian để đi câu cá. Sau này, DeBiasio còn muốn làm cung tên từ cây non để bắn cung khi đi cắm trại với các cháu của mình.
“Đó là niềm đam mê của cuộc đời ông: câu cá và săn bắn. Đó là một trong những lý do ông chuyển đến Pennsylvania”, Michael nói.
Lễ mừng sinh nhật
Một tháng trước sinh nhật lần thứ 100, ông bị gãy xương hông và phải ngồi xe lăn kể từ đó. Những ngày này, ông luôn làm mình bận rộn với những công việc hàng ngày bao gồm tô màu, chơi bài và đôi khi là chế tạo máy bay mô hình. Đôi khi Michael đưa cha mình đến một nhà chứa máy bay, nơi các máy bay thời Thế chiến II được mang đi sửa chữa gần Bãi biển New Smyrna, Florida. Họ sống ở đây từ tháng 9 năm 2018.
Các kế hoạch sinh nhật bao gồm một lễ kỷ niệm do vợ chồng Michael tổ chức; một cuộc diễu hành được tổ chức bởi một nhóm những người hàng xóm thân thiết; và danh hiệu từ tổ chức Cựu chiến binh của các cuộc chiến tranh nước ngoài.
“Ông ấy tận hưởng mọi thứ và thích bất cứ thứ gì”- Michael kết luận, “Ông ấy đơn giản là một người vui vẻ vô tư”.
Tác giả: Andrew Thomas