Một trận chiến tốt đẹp: Những gì tôi học được tại cuộc tuần hành 06/01
Dưới đây là những gì tôi chứng kiến trong cuộc tuần hành “Cứu Hoa Kỳ” diễn ra tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm 06/01/2021.
Xung quanh tôi là những người Hoa Kỳ yêu nước, những người đã đến đây từ khắp mọi miền Hoa Kỳ để phản đối kết quả bầu cử mà họ tin là có gian lận. Bạn của con gái tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi VIP cho “bữa tiệc” của chúng tôi, nhưng rất ít người ngồi yên xuyên suốt sự kiện. Thay vào đó, nhiều người nhảy múa, gõ chân hoặc hát theo tiếng nhạc từ những chiếc loa. Những người khác trò chuyện và cười đùa cùng bạn bè, hoặc đứng trên ghế để chụp ảnh về đám đông khổng lồ, và nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng khi ai đó phát biểu.
Một người đàn ông trung niên có mái tóc nhuộm vàng, đeo hoa tai bạc và đi đôi dép vàng ánh kim đang nhảy nhót trên lối đi, trước sự thích thú của những người đang theo dõi ông. Ba người phụ nữ đến từ Florida bên cạnh tôi cũng nhún nhảy theo điệu nhạc và một vài cô gái tuổi teen trong nhóm chúng tôi dành thời gian tết tóc cho bạn mình.
Sự kiện này giống như một bữa tiệc lớn tuyệt vời hơn là một cuộc biểu tình. Hầu hết những người này không chỉ vui vẻ mà họ còn tử tế và lịch sự. Những người lách qua đám đông luôn nói “Xin lỗi, cho tôi qua”. Khi một người phụ nữ lớn tuổi với chiếc xe hỗ trợ bị ngã, những người khác chạy đến giúp bà và đỡ bà ổn định lại với chiếc ghế của xe. Trời lạnh và gió thổi mạnh, nhận thấy tôi đang hà hơi vào lòng bàn tay, một trong những phụ nữ Florida đã mời tôi sử dụng chiếc máy sưởi tay nhỏ dùng một lần. Tôi đã từ chối, nhưng đánh giá cao cử chỉ ngọt ngào này.
Sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu xong, nhóm chúng tôi quyết định từ bỏ cuộc tuần hành đến Điện Capitol và trở về nhà. 11 bạn trẻ như đã kiệt sức, và tất cả chúng tôi đều lạnh. Do vậy, chúng tôi đã bỏ lỡ cảnh hỗn loạn mà phương tiện truyền thông sau đó sử dụng để mô tả cho toàn bộ sự kiện.
Phải chăng khoảng thời gian tồi tệ đang ở phía trước?
Bây giờ, chúng ta đang phải đối mặt với những dự đoán của Joe Biden, nó sẽ là một mùa đông u tối. Một mùa đông có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm, và chắc chắn một số người trong chúng ta không khỏi chán nản trước viễn cảnh về một tương lai ảm đạm như vậy.
Nhưng các bạn của tôi, hãy ngừng cảm thấy như vậy!
Cách đây rất lâu, một quảng cáo chống ma túy trên truyền hình có câu nói rất phổ biến: “Chỉ cần nói không!” Chúng ta nói “KHÔNG!” với những điều chán nản, thất vọng và nỗi sợ hãi mỗi khi những sinh vật đầm lầy nhô lên cái đầu xấu xí của chúng.
Và có thể thay vì nói “KHÔNG”, chúng ta hãy học một số bài học từ những người mà tôi đã thấy trong đám đông vào buổi sáng tháng Một đó.
Cam kết và Thái độ
Vào ngày 06/01 hôm đó, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông đến từ Hawaii, một y tá phòng Chăm sóc Tích cực (ICU) từ Wisconsin, một số nữ tu có thói quen của người đến từ Minnesota, và một cặp vợ chồng đến từ Georgia. Tất cả họ đã hy sinh thời gian và tiền bạc của mình để tham dự cuộc biểu tình này, phản đối kết quả bầu cử mà họ tin là có gian lận và bảo vệ cho quyền tự do.
Mỗi người trong số họ đều thể hiện một tình yêu hân hoan, sự lạc quan cho đất nước và kiên định với lý do họ có mặt ở đó.
Chúng ta cũng phải làm như vậy.
Trong những tháng tới, chúng ta cần phải phát huy tinh thần thiện chí đó, chống lại các chính sách mà chúng ta không đồng ý và đẩy lùi chúng ngay khi có thể, nhưng luôn hướng tới một thái độ tích cực. Nếu chúng ta nhường bước cho sự tuyệt vọng, chúng ta sẽ thua cuộc. Đơn giản chỉ có vậy.
Sức mạnh của các con số
Nhiều người trong chúng ta trong năm vừa qua, bao gồm cả tôi, thường cảm thấy cô đơn và bị cô lập, bị cuốn vào vòng xoáy của hàng loạt thảm họa.
Đại dịch buộc chúng ta phải sử dụng những chiếc khẩu trang; giãn cách xã hội mang lại cảm giác xa cách; những cuộc bạo động trong mùa hè vừa qua đã tàn phá một số thành phố khiến chúng ta cảm thấy bất lực và thịnh nộ; và kết quả bầu cử chắc chắn khiến một số người tin rằng đã mất tất cả.
Hãy rút ra bài học từ đám đông điềm tĩnh và vui vẻ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, hãy phá vỡ mọi cảm giác cô đơn bằng cách tham gia cùng với những người có chung tình yêu với Hoa Kỳ. Chúng ta có thể kết nối với gia đình và bạn bè thông qua mạng xã hội, vâng, nhưng tốt hơn nữa, chúng ta có thể tổ chức bữa tối và tiệc tùng ngay tại nhà của mình. Chúng ta có thể tụ tập cùng mọi người, mở nhạc, cùng nhau hát hò vào buổi tối; và chúng ta có thể bớt chút thời gian từ lịch trình bận rộn của mình để nói chuyện với những người khác — những cuộc trò chuyện có lợi cho chúng ta như những liều vitamin bổ dưỡng.
Những người nhiệt huyết hơn có thể cân nhắc dành thời gian, tài năng và tiền bạc cho nhóm ủng hộ các giá trị và tự do của Hoa Kỳ. Như nhóm Women for America First đã tổ chức cuộc biểu tình ở Hoa Thịnh Đốn. Chúng ta có thể lên mạng và tìm kiếm những nhóm tương tự. Tốt hơn nữa, những người yêu mến Hoa Kỳ có thể làm việc ở cấp cơ sở để mang lại sự thay đổi cho chính quyền địa phương, tham gia các nhóm cộng đồng tìm kiếm sự cải thiện và ủng hộ cho quyền tự do.
Lạc quan và Nhân ái
Tôi cùng John, một người bạn thân của tôi, nói chuyện với nhau mỗi ngày về các vấn đề cá nhân và chính trị. Với tất cả những tin tức chấn động gần đây nhất — sự lừa dối của truyền thông dòng chính, nỗ lực “bịt miệng” Tổng thống, sự tham nhũng trong hệ thống chính trị của chúng ta, nhiệm kỳ Tổng thống mờ mịt của Joe Biden và nội các của ông ta — John cảm thấy chán nản chưa từng thấy.
Và như lời John nói sáng nay sau khi chúng tôi thảo luận về các vấn đề, “Tôi cảm thấy như mình đang sống trong Bizarro World (thế giới mà mọi thứ bị đảo ngược)”, có nghĩa là anh ấy cảm thấy đất nước đang bị mất kiểm soát.
Những người trong đám đông mà tôi nhìn thấy vào ngày 06/01 có cái nhìn đầy hy vọng về tương lai. Họ muốn Tổng thống Trump tái đắc cử. Nhiều người trong số họ, bao gồm cả chính Tổng thống Trump trong bài diễn văn của mình, nhấn mạnh rằng phong trào này vĩ đại hơn một người đàn ông [ám chỉ Tổng thống] và cho dù điều gì xảy ra, chúng ta phải cùng nhau thực hiện cuộc chiến giành lại tự do.
Để làm được điều này, trước tiên chúng ta phải tin rằng chúng ta có thể thắng cuộc chiến này vì linh hồn của Hoa Kỳ. Chúng ta không được phép bị cuốn vào sự điên cuồng của những suy đoán trực tuyến, những cáo buộc và các phản đối cáo buộc. Hãy tránh xa sự hoang tưởng và nỗi sợ hãi đầy khắp trên các quảng trường ngày nay.
Đi đúng đường
Những người yêu nước tại cuộc biểu tình khiến tôi nhớ đến những người tôi gặp hàng ngày trên đường phố và cửa hàng ở Front Royal, Virginia: những người tốt bụng ở mọi lứa tuổi, chủng tộc và tín ngưỡng; những người làm việc chăm chỉ và những người dường như luôn sống có đạo đức. Giống như bạn đồng hương của tôi, những người tôi gặp ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn là những người đàn ông và phụ nữ biết gìn giữ công việc, yêu gia đình, tin vào luật pháp, trật tự, và tôn trọng Hiến pháp.
Nếu muốn vượt qua cơn bão sắp tới, chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc, cố gắng sống một cuộc đời tốt đẹp và ngay thẳng. Có lẽ hầu hết trong chúng ta đều đã từng vấp ngã, nhưng với những thử thách phía trước, hơn bao giờ hết chúng ta phải rèn luyện đạo đức, giữ cho tâm hồn nguyên vẹn và truyền cảm hứng cho những người xung quanh.
Giữ vững niềm tin
Trong thời đại hiện nay, hoàn cảnh có thể cám dỗ một số tín đồ đánh mất đức tin vào Chúa. Việc ngừng các hoạt động nhà thờ trong nhiều tháng qua đã làm gián đoạn hoạt động tâm linh của một số người có tín ngưỡng, và một số phương tiện truyền thông trong nền văn hóa này có thể sẽ tiếp tục tấn công và bôi nhọ đức tin tôn giáo.
Nhưng bây giờ chính xác là thời điểm — và tôi đang gửi những lời này tới bản thân tôi cũng như các quý độc giả — khi chúng ta, những người tin vào Chúa phải trông cậy vào Ngài để được cứu rỗi và nuôi dưỡng tâm hồn. Giống như Aleksandr Solzhenitsyn trong trại cải tạo lao động Gulag của Liên Xô, chúng ta có thể phát triển đức tin của mình ngay trong nghịch cảnh. Chúng ta có thể biến cuộc đời cầu nguyện của mình trở nên sâu sắc hơn, có thể tham gia hoặc thành lập các nhóm tâm linh để khích lệ chúng ta trong cuộc chiến với thế giới trần tục.
“Chúng ta tin vào Chúa” vẫn luôn là phương châm của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ai trong chúng ta, những người tin vào Chúa đều nên thực hiện phương châm này.
Những chiến binh thức tỉnh
Những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2020, nhiều người đã đã được mở mang tầm mắt. Mượn một từ của phe cánh tả, thì chúng ta được gọi là “đã thức tỉnh” (woke), mặc dù theo một nghĩa hoàn toàn khác.
Những kẻ mộng du trong số chúng ta – những người đang bận rộn cuộc sống mưu sinh mà không hề để ý đến âm mưu của một số chính trị gia, băng đảng của những gã khổng lồ công nghệ, những người cực đoan về chính trị và cả những kẻ hủy hoại văn hóa của chúng ta – giờ đây đã thoát khỏi cơn mê mờ, bắt đầu nhận thức sự lừa dối cũng như âm mưu của kẻ thù.
Vì vậy, bây giờ không phải là lúc nhường chỗ cho sự tuyệt vọng hay chìm đắm trong sự thờ ơ. Không — bây giờ là lúc chúng ta phải tham gia cùng những người yêu nước ở thủ đô, đặt cả thể xác và linh hồn vào những trận chiến đang chờ đợi chúng ta.
Hãy chuẩn bị biểu ngữ và những chiếc kèn thật tốt, thật đẹp, thật chân thật, và đừng bao giờ từ bỏ cuộc chiến.
Tác giả: Jeff Minick có bốn người con và một trung đội cháu chắt. Trong 20 năm, ông đã giảng dạy lịch sử, văn học và tiếng Latinh cho các cuộc hội thảo của học sinh giáo dục tại nhà ở Asheville, N.C., Ngày nay, ông sống và viết lách tại Front Royal, Va. Truy cập JeffMinick.com để theo dõi blog của ông.
Jeff Minick
Minh Vi biên dịch
Xem thêm: