Ở nhà cũ của tôi trước đây, phòng đọc sách hơi tối, thế nên luôn cảm thấy ánh sáng không đủ. Sau khi sống vài năm, tôi luôn có một ý tưởng: sau này chuyển nhà, nhất định phải có một phòng đọc sách tràn ngập ánh nắng.

Về sau khi tôi đổi nhà, chuyển đến ngôi nhà hiện tại, tôi đã lập tức thích thú. Nhất là phòng đọc sách, nó được thiết kế đúng như những gì tôi mơ ước. Phòng đọc sách nằm ở hướng nhiều ánh nắng, với cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn ở cả hai bên, ánh sáng đầy đủ đến mức không thể nhiều hơn được nữa.

Sau khi chuyển nhà, tôi nóng lòng bắt đầu lên kế hoạch cho phòng đọc sách mới. Chỗ nào trong phòng cũng ưng ý, bất kể bàn làm việc được đặt như thế nào, ánh sáng đều tuyệt vời. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, tôi không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm, giờ tôi mới thực sự có thể ôm lấy ánh nắng mà đọc và viết.

Tuy nhiên, khi bật máy tính để chuẩn bị làm việc, tôi phát hiện ra một vấn đề không thể khắc phục. Tôi chỉ biết rằng có nắng là tốt, mà chưa bao giờ nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu ánh nắng quá nhiều. Căn phòng hiện tại gặp một vấn đề như vậy, ánh nắng quá chói, màn hình máy tính nhìn đến lóa mắt, kéo rèm cửa cũng không có tác dụng gì.

Tôi đã nghĩ đến việc lắp rèm cửa để che hoàn toàn, nhưng sau đó lại cảm thấy hụt hẫng. Tôi mua căn nhà này chính là vì ánh sáng, và bây giờ tôi phải treo những tấm rèm chắn sáng toàn bộ, có phải là tốn công vô ích không? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, giải pháp miễn cưỡng duy nhất là đặt máy tính cách xa cửa sổ. Nhưng máy tính đặt ở trước cửa ra vào, cảm thấy rất kỳ quái.

Cứ như thế, tôi đã gắng gượng sử dụng phòng đọc sách mới trong vài tháng. Khi nghĩ lại một chút và tự hỏi bản thân có thực sự thoải mái không? Câu trả lời là “không”. Chỉ là lúc đầu tôi đã quá mong đợi ánh nắng mặt trời, bây giờ tôi đã có dư dả ánh nắng, dù cho khó chịu cũng không nỡ từ bỏ. Lý trí của tôi lúc này thực sự minh bạch rằng, nơi học tập và làm việc cần phải thoải mái, còn về ánh nắng thì nên ở mức độ vừa phải.

Vậy là, tôi đã từ bỏ phòng đọc sách này, căn phòng mà tôi mong đợi bấy lâu. Tôi chuyển đồ từ phòng đọc sách sang căn phòng khác, ánh sáng không được như ý nhưng khi sử dụng máy tính thì không còn bị lóa mắt nữa. Đương nhiên, phòng đọc sách cũng không phải để không, chúng tôi chuyển đàn vào, khi chơi đàn thì không bị ánh sáng làm chói mắt, vì vậy phòng đọc sách đã thành phòng học đàn.

Rốt cuộc, thiết kế của ngôi nhà mới đã không tuân theo suy nghĩ ban đầu của tôi. Tôi đã có được phòng đọc sách đầy ánh nắng mà tôi hằng ao ước, nhưng lại phát hiện ra đạo lý rất thực tế rằng: “tốt quá hóa dở”, khiến tôi dở khóc dở cười. 

Khi không có nhiều ánh nắng, tôi đã ao ước có nắng, tôi mong mỏi quá nhiều, thậm chí mong rằng càng nhiều nắng càng tốt. Có lẽ kể từ đó, khao khát trong lòng đã lệch khỏi nhu cầu, và trở thành tham lam. 

Bài học mà cuộc đời đã dạy cho tôi là rất rõ ràng,  nắng dẫu có tốt đến đâu cũng cần có chừng mực, đến lúc buông thì phải buông, như thế mới có thể khiến mọi thứ đi đúng hướng.

Phương Viễn biên tập
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Xem thêm: