Bài tập về nhà cuối tuần của con tôi là tìm các khung cảnh về mùa thu và chụp lại bằng máy ảnh. Tôi bèn nhớ đến địa điểm check-in gần đây của những người nổi tiếng trên Internet, nơi có rất nhiều người đến chụp ảnh lá đỏ, thế là tôi đề nghị con tôi đến xem sao.

Thực tế đó chỉ là một con phố bình thường. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng lái xe qua đó và chưa từng cảm thấy có gì đặc biệt. Tuy nhiên, không biết từ khi nào, con phố này đã trở nên nổi tiếng, có rất nhiều du khách thập phương đến để chụp ảnh.

Để trải nghiệm cảm giác du lịch, chúng tôi dừng xe và đi dạo trên con phố đó. Bên cạnh đường có những tòa nhà đang được xây dựng, trông thật lộn xộn. Tôi vừa đi vừa cảm thán: Làm sao một con phố bình thường như vậy lại có thể trở thành điểm thu hút khách du lịch?

Chúng tôi đã đi hết con đường, và không thể tìm thấy dấu tích của mùa thu. Sau đó, chúng tôi đi đến một đoạn tường đá phủ đầy cây thường xuân, trên đó có những chiếc lá đã chuyển sang màu đỏ, mang lại ít nhiều cảm giác của mùa thu. Vì vậy, chúng tôi dừng lại để chụp ảnh. Ở đối diện phía bên kia đường là công trường, khi chụp ảnh tôi đã cố tình di chuyển máy ảnh để tránh công trường đó.

Sau khi chụp ảnh cũng là hoàn thành bài tập, chúng tôi quay trở về nhà. Vào buổi tối, tôi xem lại những bức ảnh mà sáng nay đã chụp để chuẩn bị in, thì đột nhiên giật mình kinh ngạc. Bức tường đá trải dài trong bức ảnh gợi lên cảm giác về lịch sử, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của năm tháng. Lá đỏ trên tường đá phân bố rất đều, cảnh tượng tĩnh mịch đó khiến lòng người dịu lại. Bức ảnh này cho dù nhìn ở góc độ nào cũng đều rất hoàn hảo, và tôi chợt hiểu tại sao có nhiều du khách đến chụp ảnh như vậy.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa trải nghiệm thực tế và trải nghiệm qua ảnh. Khi đi trực tiếp đến nơi đó, cảm giác có lẽ rất bình thường, đặc biệt là công trường bên cạnh khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Nhưng khung cảnh trong ảnh đã tránh được sự phiền nhiễu xung quanh, chỉ tập trung vào bức tường đá và lá đỏ, vậy nên bức ảnh toát lên chất thơ và vẻ đẹp. Thế giới trong bức ảnh ấy thực sự có một vẻ đẹp tiềm ẩn khiến người ta phải khao khát, chỉ là lúc ấy tôi đã không nhận ra.

Có lẽ thế giới này chưa bao giờ thiếu cái đẹp, nhưng vẻ đẹp lại thường xen lẫn với những ồn ào, giống như bức tường đá và những chiếc lá đỏ bên cạnh công trường kia vậy. Bước đi trong đó, nếu chúng ta bị phân tâm bởi tiếng ồn, chúng ta sẽ không thể nhận ra cảnh đẹp, thậm chí làm ngơ trước nó. Chỉ có tĩnh tâm quan sát và loại bỏ phiền nhiễu, chúng ta mới có thể tìm thấy vẻ đẹp của sự yên tĩnh bên trong những ồn ào…


Thanh Tùng
BTV Epoch Times Hoa Ngữ

Phương Viễn biên tập
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn