Cuối tuần thời tiết đẹp, tôi đưa con gái đi chơi núi. Khắp núi đồi tràn ngập sắc thu, cảnh đẹp mê hồn. Chúng tôi đi ngang qua một khóm hoa không tên và dừng lại ngắm nhìn. Bụi hoa cao một mét rưỡi, lá đã rụng gần hết, nhưng ở ngọn vẫn còn hé nở một bông hoa màu đỏ.

Xem dự báo thời tiết, người ta nói rằng nhiệt độ sẽ giảm đáng kể vào tuần tới, và có thể có tuyết. Con gái tôi ngắm nhìn bông hoa và xúc động nói: “Có lẽ đây là bông hoa cuối cùng của năm nay…” Tôi có thể nghe ra ý của con gái mình. Mùa hoa nở đã kết thúc, mùa đông sắp đến, chúng ta sắp phải đón gió lạnh rít và tuyết trắng xóa.

Bốn mùa trong năm vẫn cứ luân chuyển như vậy. Con người chúng ta không cách nào đảo ngược, nhưng chúng ta có thể tìm thấy giá trị bên trong của các mùa này. Tôi nói với con gái rằng vì đây là bông hoa cuối cùng của năm, chúng ta nên trân trọng và thưởng thức hương thơm của nó. Con gái tôi mỉm cười gật đầu, tôi bước tới nhẹ nhàng uốn cong cành hoa để cô bé có thể với được.

Cô bé nhắm mắt lại, hít sâu một hơi và tập trung ngửi mùi hương của hoa. Mùa hè vừa qua, tôi không biết mình đã nhìn ngắm và thưởng thức bao nhiêu loài hoa, nhưng chắc chắn không để lại ấn tượng bằng bông hoa này. Thời tiết giao mùa, chúng ta cần đối mặt với những mất mát, và hương hoa vào thời điểm này là đặc biệt quý giá. Tiết trời này khiến chúng ta có cảm giác buồn man mác, nhưng cũng khiến ta nâng niu mọi thứ trong tầm tay.

Sau khi nói lời tạm biệt với bụi hoa, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, trong bụi cỏ khô ven đường, tôi thấy vài chùm cà dại đen đã chín. Đây hẳn là điều ngạc nhiên lớn nhất trong chuyến đi của chúng tôi. Tôi nhớ đây là loại trái hoang dã yêu thích nhất khi tôi còn là một đứa trẻ, đã nhiều năm rồi không được hái trái cà dại đen, lần này gặp lại quả thực cảm thấy rất thân thiết.

Con gái tôi chưa bao giờ nhìn thấy trái cà dại đen, vì vậy tôi đã để cô bé nhìn kỹ hơn và nói với cháu rằng loại trái này có thể ăn được. Cô bé nhìn ngắm những chùm cà dại nhỏ xíu màu tím, luôn miệng nói rằng trông chúng thật ngon. Con bé thích thú nếm thử một trái. Tôi nói với con, mặc dù thời tiết ngày càng lạnh và hoa ngày càng ít đi, nhưng rất nhiều trái nhỏ cũng đang từ từ chín, thế nên mùa này vẫn rất đẹp. Cô bé gật đầu đồng ý.

Đi bộ qua ngọn núi, chiêm ngưỡng sắc thu, hoài niệm sự huy hoàng sắp qua đi, lo lắng về mùa đông sắp tới, và vui mừng trong cuộc gặp bất ngờ với chùm cà dại ven đường. Vừa mất đi, vừa nhận được, vừa đồng thời trưởng thành, đây chính là con đường chúng ta cần đi. Có những mất mát mà chúng ta phải đối mặt, nhưng chỉ cần trong tim có ánh nắng thì dù có lê bước trên đám cỏ khô, chúng ta cũng sẽ bất ngờ tìm được một trái cà dại chín mọng…


Thanh Tùng
BTV Epoch Times Hoa Ngữ

Phương Viễn biên tập
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn