Đợt lạnh ập đến, liên tiếp nhiều ngày phải bó chân trong nhà. Thật tuyệt là hôm qua trời đã có nắng, tôi đưa các con vào rừng thông dạo chơi.

Vào mùa này rừng thông rất tiêu điều. Do trời quá lạnh, mọi người đều ở trong nhà. Chúng tôi đi trong rừng rất lâu, nhưng không gặp một ai. Lá thông khô rơi đầy mặt đất, bước lên tự nhiên có một loại cảm giác rất thân thiết.

rừng thông rậm rạp nên ánh nắng không chiếu xuống được, đi dạo trong bóng râm, càng cảm thấy lạnh lẽo. Mấy mẹ con tôi cứ đi mãi như thế, chợt thấy phía trước có một khoảng đất đầy nắng, chỉ đứng nhìn từ xa mà lòng cảm thấy ấm áp hẳn lên rồi. Tôi bảo các con hãy chơi ở chỗ có nắng này, không cần đi vào sâu nữa, và lũ trẻ cũng đồng ý.

Trong rừng thông không có đồ chơi gì, nhưng các con vẫn vui vẻ dùng những gì có sẵn tại chỗ để chơi. Chúng nhặt những cành thông khô ở xung xung quanh để làm giá đỡ, rồi treo những chiếc lá thông nhỏ xinh lên trên đó, nói rằng đây là quầy bán thịt nướng. Sau đó, bọn trẻ lại tìm cành thông to hơn, đánh vào những trái thông vương vãi dưới đất gọi là “đánh golf”.

Tôi vừa tản bộ vừa quan sát các con chơi đùa. Trong những ngày giá rét khắc nghiệt như thế này, lại có một vùng trời ấm áp để bọn trẻ tự do chạy nhảy vui chơi, đây thực sự là món quà tuyệt vời nhất. Tâm hồn thật thư thái, tôi ngắm nhìn bầu trời và cảnh vật xung quanh, bất chợt tôi thấy phát hiện giữa đám lá thông khô trên mặt đất có một đám màu xanh lá cây.

Mùa này, cỏ trên mặt đất đã khô héo hết, phải chờ đến mùa xuân năm sau mới nảy mầm trở lại. Thế nên, tôi rất lấy làm lạ muốn biết xem màu xanh dưới đám lá tùng khô kia thực sự là cái gì? Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng gạt những lá tùng khô ra, và nhìn thấy một cây rau má non tươi.

Những chiếc lá xanh biếc kia giống như chưa từng trải qua giá lạnh khắc nghiệt, chúng tựa như là được sinh ra trong mùa xuân ấm áp vậy. Từ khi bước vào khu rừng, trước mắt toàn lá thông khô, bỗng nhiên xuất hiện một mầm xanh nho nhỏ này, thật sự khiến cho người ta có cảm giác vô cùng trân quý. Cây rau má này có thể sinh trưởng được trong ngày đông giá rét như vậy, là bởi vì nơi đây đã có cây thông che chắn gió lạnh, lại có ánh mặt trời chiếu rọi làm cho nhiệt độ ấm hơn.

Sau khi xem xét, tôi lại nhẹ nhàng phủ kín lá thông khô lên cây rau má, hy vọng sau này nó có thể tiếp tục dũng cảm, khỏe mạnh sinh tồn. Tôi tiếp tục dạo bước, và quan sát các con vẫn đang chơi đùa vui vẻ.

Cái giá lạnh của ngày đông dường như vô cùng vô tận, nhưng ngay cả ở nơi hẻo lánh nhất, chúng ta vẫn có thể tìm thấy được sự ấm áp. Cho dù vạn vật có lụi tàn, đôi khi bạn vẫn phát hiện thấy những sinh mệnh nhỏ bé đang cố gắng sinh tồn. Điều này chẳng phải là nguồn cổ vũ và truyền cảm hứng cho chúng ta hay sao?


Thanh Tùng
BTV Epoch Times Hoa Ngữ

Phương Xa biên tập
Mộc Lan biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn