Đôi lúc không thể dùng lộ trình để đo lường sự đúng-sai của con đường, bởi đây chính là cuộc sống… 

Cuối tuần, tôi và chồng đưa các con đến sở thú chơi. Để đến được nơi đó, chúng tôi phải chạy xe suốt 1.5 tiếng đồng hồ và có hai con đường để lựa chọn. Nếu chạy xe dọc theo đường biển thì đoạn đường sẽ hơi xa, nhưng phong cảnh lại tuyệt đẹp, đèn giao thông cũng ít; nếu đi đường phía trong thì nhanh hơn nhưng không thể nhìn thấy biển, chủ yếu là cảnh núi non.

Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định đi theo con đường dọc bờ biển. Vì trước đây đã từng đi rồi nên lần này chúng tôi không bật hướng dẫn chỉ đường nữa. Chúng tôi chạy ngang qua thành phố, sau khi rời khỏi thành phố, chỉ cần rẽ ngoặt là ra đến biển. Chồng tôi lái xe, tôi ngồi phía sau với các con. Trông thấy đằng trước có một toà nhà rất quen thuộc, tôi nghĩ rằng đã đến lúc chuyển hướng nên nhắc chồng rẽ ngoặt.

Chồng tôi không chắc chắn lắm, nhưng anh ấy cũng nghe theo lời chỉ dẫn của tôi. Sau khi rẽ, chúng tôi phát hiện ra mình đã đi sai đường, cách biển mỗi lúc một xa. Bọn trẻ biết không thể nhìn thấy biển thì trách: “Đều là lỗi của mẹ, khiến chúng ta đi sai đường rồi!”

Tôi quan sát cảnh vật hai bên đường thì phát hiện đó là con đường khác dẫn đến sở thú. Vì vậy, tôi liền nói với các con rằng đường này không sai, “mọi con đường đều dẫn đến La Mã”, chúng ta có thể đến sở thú mà không cần phải đi dọc theo đường biển. Nhưng bọn trẻ vẫn không chịu, bảo rằng đi đường này không được nhìn thấy biển, do đó con đường này không đúng. Tôi tranh biện nói, nếu đi dọc đường biển thì phải đi đường vòng, vậy chẳng phải con đường đó cũng không đúng sao?

Chồng tôi ngồi ghế trước nghe thấy cuộc tranh luận giữa tôi và các con thì cười thầm. Tôi biết thật khó để nhận định đúng và sai trong cuộc tranh luận giữa tôi và bọn trẻ. Không đi theo kế hoạch quả thật là lỗi của tôi. Tuy nhiên, nếu đi con đường này thì rất nhanh có thể đến được sở thú, vì vậy nếu nói rằng chúng tôi đã đi sai đường thì cũng không hợp lý.

Trong cuộc tranh luận, chúng tôi chỉ căn cứ vào những luận điểm có lợi cho bản thân. Nhưng, ai có thể chỉ ra một cách chính xác giữa đúng và sai? Cuộc sống luôn là sự giao thoa giữa sai và đúng, vì vậy mà có tranh luận, mới có thể rèn luyện tính cách của chúng ta.

Chuyến đi ngày hôm nay quả thật là do tôi đã chỉ đường không đúng, dẫn đến việc đi sai đường theo kế hoạch đã định. Tôi đề nghị dừng xe để xem lại bản đồ, tìm lại con đường ven biển. Mặc dù đã lãng phí rất nhiều thời gian, chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy con đường theo kế hoạch ban đầu. Gương mặt bọn trẻ hiện lên nụ cường vui thích, tôi nghĩ lần này mình đã đúng rồi.

Đôi lúc không thể dùng lộ trình để đo lường sự đúng-sai của con đường, bởi đây chính là cuộc sống. Chúng ta cần bao dung nhiều hơn và đặt mình vào vị trí của người khác, khi đó chúng ta mới có thể nhìn rõ được ranh giới giữa đúng và sai…

Phương Viễn  biên tập
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Xem thêm: