Thời cổ đại có một số người có phương pháp trị bệnh rất độc đáo, trong số họ có người chưa từng học qua y thuật, mà khả năng trị bệnh của họ là được Thần ban cho. Trong sách cổ có vài ghi chép.

Năng lực trị bệnh được Thần ban

Vào những năm Cửu Thị dưới triều Võ Chu thời đại nhà Đường có một người tên gọi là Dương Nguyên Lượng, là người quận Tương Châu tỉnh Hồ Bắc, năm đó mới ngoài 20 tuổi, làm tạp vụ trong Vấn San Quan thuộc Kiền Châu (nay là thành phố Cống Châu tỉnh Giang Tây), người này làm việc hết sức siêng năng chăm chỉ.

Một hôm, sau khi Dương Nguyên Lượng làm việc xong, trong lúc nghỉ ngơi trong đại điện thì mơ hồ ngủ lúc nào không hay Trong giấc mộng mộng thấy Nguyên Sử Thiên Tôn nói với anh rằng: “Đại điện đã lâu năm không được tu sửa, ngươi nên sửa sang xây dựng lại. Ta ban cho ngươi năng lực có thể chữa trị tất cả các loại bệnh để ngươi có thể dành dụm tiền mà xây sửa đại điện”.

Dương Nguyên Lượng sau khi tỉnh giấc nhớ lại những sự việc xảy ra trong giấc mộng thì cảm thấy rất kinh ngạc, để kiểm chứng thật giả, anh liền tìm một vài người bệnh và thử chẩn trị cho họ, người bệnh quả nhiên hồi phục sức khỏe. Dương Nguyên Lượng lúc này mới tin rằng những gì xảy ra trong mộng quả đúng là sự thật.

Đương thời, ở huyện Cống có một vị Lí Chánh, trên lưng mọc một khối u to bằng nắm tay, vô cùng đau đớn, đã tìm đến rất nhiều thầy thuốc nhưng đều không chữa khỏi. Ông nghe nói rằng Dương Nguyên Lượng có thể trị bách bệnh liền tìm đến để chữa trị. Dương Nguyên Lượng dùng một con dao nhỏ và sắc để cắt bỏ khối u, sau đó lại xoa thuốc lên. Vài ngày sau thì vết thương lành mà cũng không để lại sẹo.

Dương Nguyên Lượng cứ như vậy mà tiếng lành đồn xa, rất nhiều người đều tìm đến anh để cầu chữa bệnh. Anh đem câu chuyện Thiên Tôn sai mình dành dụm tiền chữa bệnh để xây sửa đại điện của Thiên Tôn kể rõ ra cho mọi người, để người bệnh tùy ý chi trả phí chữa bệnh. Những bệnh nhân sau khi nghe xong thì đều chi trả nhiều nhất có thể, hoặc cũng có thể là họ cảm niệm ơn đức mà Thần ban cho con người. Như vậy, Dương Nguyên Lượng một ngày có thể kiếm được mấy trăm vạn tiền chữa bệnh.

Dương Nguyên Lượng dùng số tiền này để mua vật liệu, thuê thợ, rất nhanh đã có thể xây mới lại đại điện của Thiên Tôn. Sau khi công trình hoàn tất thì năng lực trị bệnh của Dương Nguyên Lượng cũng dần dần biến mất.

phương pháp trị bệnh thời xưa
Ảnh minh họa,Ảnh phòng thuốc trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ của tác giả Cừu Anh thời nhà Minh ( Ảnh: Phạm vi công cộng)

Dưới thời Võ Chu, Triệu Huyền Cảnh ở thành Lạc Châu, cũng được Thần ban cho năng lực trị bệnh giống hệt như Dương Nguyên Lượng. Vào năm Như Ý, có một người tên gọi là Triệu Huyền Cảnh sau khi qua đời vì bệnh thì 5 ngày sau bỗng nhiên hồi sinh. Sau khi sống lại, anh ta nói rằng có một vị tăng nhân đã cho anh một cây thước gỗ dài hơn 1 thước, rồi nói với anh ta rằng: “Khi gặp người bệnh chỉ cần dùng thước gỗ chạm vào người bệnh thì bệnh lập tức được chữa khỏi” . 

Sau đó, Triệu Huyền Cảnh quả thật trông thấy một cây thước gỗ nằm trên bàn ở ngay trong nhà, chính là cây thước mà vị tăng nhân ban cho. Anh ta thử dùng cây thước chạm vào người bệnh xem xem liệu có thật sự trị được bệnh hay không. Quả nhiên, người bệnh sau khi bị thước chạm vào thì sức khỏe liền hồi phục. Sau khi tin này được làn truyền ra thì có rất nhiều người tìm đến anh ta, mỗi ngày đều có hàng mấy trăm người bệnh đứng xếp hàng đợi trước cổng nhà  của anh.

Tin này tất nhiên cũng được lan truyền vào cung. Võ Tắc Thiên sau khi nghe nói thì cho vời Triệu Huyền Cảnh vào cung để xem rốt cuộc là chuyện gì. Những người bệnh ở trong cung sau khi được Triệu Huyền Cảnh chạm thước gỗ vào thì lập tức khỏi bệnh. Hiển nhiên, việc Triệu Huyền Cảnh dùng thước gỗ chữa bệnh hoàn toàn không phải là điều huyền hoặc.

Do đó, Võ Tắc Thiên cho Triệu Huyền Cảnh xuất cung để anh ta có thể trị bệnh cho bách tính. Mấy tháng sau, Triệu Huyền Cảnh bắt đầu thu tiền trị bệnh, thu được hơn 700 quan tiền. Sau khi thu tiền thì khả năng trị bệnh của anh ta cũng dần dần không còn linh nghiệm nữa, mọi người cũng không đến tìm anh ta nữa.

Từ những ghi chép trong sử sách, có thể thấy rằng Dương Nguyên Lượng và Triệu Huyền Cảnh đều chưa từng học qua y học, nhưng bọn họ thông qua khả năng trị bệnh do Thần ban mà đã trị khỏi bệnh được cho một số người, đây có lẽ cũng là Thần đang mượn cơ hội này để triển hiện pháp lực của Thần, khiến người đời tăng thêm tín tâm đối với Thần. Về phần Triệu Huyền Cảnh sau khi thu tiền thì mất đi khả năng trị bệnh, đây cũng là bởi do lòng tham của bản thân anh ta tạo nên.

Thuốc giết quỷ và bột đồng hòa rượu

Hách Công Cảnh là một danh y thời nhà Đường, ông thường lên núi Thái Sơn để hái thuốc. Có một lần, sau khi ông hái thuốc về, lúc đi ngang qua một khu chợ thì một người đã khai mở Thiên nhãn nhìn thấy lũ quỷ trong chợ sau khi trông thấy Hách Công Cảnh thì đều tránh xa, dường như chúng rất sợ thuốc trên người ông. Người này liền đến xin thuốc của Hách Công Cảnh để điều chế ra thuốc giết quỷ. Nghe nói rằng có người bị trúng tà sau khi uống thuốc này thì bệnh cũng khỏi hẳn.

phương pháp trị bệnh thời xưa
Người này liến đến xin thuốc của Hách Cảnh Công để chế ra thuốc giết quỷ. Ảnh minh họa (pixabay)

Thôi Vụ, người Định Châu trong lúc cưỡi ngựa bất cẩn bị ngã từ trên lưng ngựa xuống gãy chân. Thầy thuốc sau khi xem bệnh thì sai người đem bột đồng đến, rồi cho bột đồng hòa lẫn vào trong rượu, sau đó cho anh ta uống. Chân của anh ta rất nhanh đã được chữa khỏi. Mười mấy năm sau khi anh ta qua đời, con cháu đời sau trong lúc di dời mộ phần của anh ta đến an táng ở một nơi khác thì trông thấy nơi xương ống chân bị vỡ của anh ta mà được băng bó bởi bột đồng. Thật thần kỳ!

Khéo léo chữa được bệnh ứng đáp

Dưới thời đại Võ Chu nhà Đường, ở tỉnh Lạc Châu có một vị sĩ tử mắc chứng bệnh ứng đáp, chính là cứ mỗi lúc anh ta nói chuyện thì trong cổ họng đều có một tiếng đáp lại. Sĩ tử liền đi hỏi danh y Trương Văn Trọng.(có người nói là tìm đến Tô Đăng Vân). Trương Văn Trọng trước nay chưa từng gặp qua triệu chứng bệnh này nên đã suy nghĩ suốt cả đêm, về sau ông nghĩ ra một phương pháp, đó chính là bảo anh ta đọc quyển sách Thần Nông Bổn Thảo KinhSĩ tử đọc rất nhiều tên thuốc, trong cổ họng đều có âm thanh đáp lại, nhưng khi đọc đến tên của một vị thuốc thì âm thanh đáp lại đó biến mất, có lẽ vị thuốc này chính là thứ mà nó sợ hãi. Trương Văn Trọng liền đem vị thuốc đó ghi chép lại, sau đó điều chế thành thuốc viên để sĩ tử uống, âm thanh đạp lại từ đó cũng không còn nữa.

Tư liệu tham khảo: Triều dã thiêm tái
Do Lưu Hiểu thực hiện
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại EpochTimes Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn