MARY HONG 

Bắc Kinh đã bắt giữ 1.43 triệu người Trung Quốc trong một chiến dịch an ninh kéo dài ba tháng trước kỳ họp toàn quốc của Đảng. Tuy nhiên, không phải tất cả những người bị bắt đều là tội phạm.

Trong không khí Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của Trung Cộng được dự kiến tổ chức vào tháng Mười sắp đến gần, việc siết chặt an ninh cũng trở thành điều kiện tiên quyết. Nhà cầm quyền đã phát động “Chiến dịch Trăm ngày” bắt đầu vào ngày 25/06.

Trong cuộc họp báo hôm 27/09, Bộ Công an đã phô trương những thắng lợi của chiến dịch: Tính đến nay, chiến dịch đã giải quyết hơn 640,000 vụ án hình sự và bắt giữ hơn 1.43 triệu người.

Tuy nhiên, nhiều người được gọi là nghi phạm chỉ đơn giản là những công dân Trung Quốc bình thường, đơn cử như các nhà bất đồng chính kiến, nhà hoạt động, người kiến nghị, tín đồ Cơ Đốc Giáo, và học viên Pháp Luân Công.

Kẻ thù của nhân dân

Nhà cầm quyền tuyên bố chiến dịch này là “nắm đấm sắt” cần thiết để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như phụ nữ, trẻ vị thành niên, người cao niên, và người tàn tật.

Ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times biết được tin rằng lực lượng công an đã nhắm mục tiêu vào nhiều người dân vô tội, bao gồm cả những người dám lên tiếng và bảo vệ lợi ích của những công dân đang gặp khó khăn.

Ví dụ, luật sư Trần Gia Hồng (Chen Jiahong) đã bặt vô âm tín kể từ ngày 24/09 khi công an đến nhà ông ở tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Trước đó ông Trần đã bị bắt giam với tội danh “kích động lật đổ quyền lực nhà nước” vì đã lên tiếng ủng hộ các nạn nhân của “Vụ đàn áp 709” – vụ bắt giữ hàng loạt luật sư dân quyền và nhà hoạt động nhân quyền năm 2015.

Anh Hạng Cẩm Phong (Xiang Jinfeng), một nhà hoạt động nhân quyền thẳng thắn đến từ tỉnh Phúc Kiến vùng duyên hải đông nam của Trung Quốc, đã bị công an địa phương ở thành phố Long Nham bắt giữ hôm 01/09 với cáo buộc không rõ ràng. Anh trai của nhà hoạt động này nói với The Epoch Times rằng gia đình chỉ được thông báo anh Phong sẽ bị giam giữ khoảng một tháng.

Bắc Kinh bắt giữ 1.43 triệu người trong chiến dịch an ninh trước Đại hội Đảng
Vào Ngày Nhân quyền, một vài người kiến nghị ở Thượng Hải đã chụp một bức ảnh nhóm bên ngoài Ga Tàu Bắc Kinh, sau khi họ đến để kiến nghị vào ngày 10/12/2020. Tấm biển phía trên nhóm ghi: “Nhân quyền cao hơn chủ quyền; Bảo vệ nhân quyền là ái quốc”. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của những người được phỏng vấn)

Người kiến nghị: Trung Cộng sợ xã hội hỗn loạn

Việc kiến nghị lên chính quyền ở Bắc Kinh đã trở thành thông lệ đối với nhiều người Trung Quốc, những người tin rằng tiếng nói của họ cần được chính quyền lắng nghe. Tuy nhiên, những người này cũng đã trở thành mục tiêu trong chiến dịch an ninh gần đây nhất.

Đơn cử như trường hợp của anh Hồ Kiến Quốc (Hu Jianguo), một nhà hoạt động ở Thượng Hải, người đã từng nói, “Bằng cách bảo vệ quyền lợi của mình, chúng ta đang đấu tranh cho nền dân chủ và quyền tự do, vốn là hy vọng lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta.”

Anh tiết lộ với The Epoch Times hôm 28/09 rằng công an đã túc trực trong nhà để xe của anh, theo dõi anh cả ngày lẫn đêm, trong hai tuần, chỉ để ngăn không cho anh đến Bắc Kinh kiến nghị lên chính phủ.

Theo anh Hồ, một số người kiến nghị khác ở Thượng Hải như cô Dương Vĩnh Lan (Yang Yonglan), anh Cố Quốc Bình (Gu Guoping), bà Bành Diệu Lâm (Peng Miaolin) và con gái bà là Bành Tuấn (Peng Jun), cũng đang bị cảnh sát giám sát 24/24.

Ông nói: “Tôi đã nói với những người cộng sản đó rằng họ đều là những kẻ tham quan ô lại và trộm cắp, những người cất giữ tiền của ở hải ngoại, và ức hiếp người dân. Thế là, họ đã cử thêm một vài người nữa [đến nhà tôi], thậm chí có một chiếc xe tải van đậu ngay bên ngoài theo dõi chúng tôi.”

Kể từ năm 2005, số lượng đơn khiếu nại hàng năm ở Trung Quốc vẫn ở mức cao là 10 triệu, theo một cuốn sách năm 2013 có nhan đề “Chủ đề Trung Quốc: Kiến nghị, Dân chủ, và Pháp quyền” của Nhà xuất bản Đại học thành phố Hồng Kông.

Trên thực tế, tổng số đơn khiếu nại về cách điều hành của nhà cầm quyền lên tới 10.24 triệu lá đơn trên toàn quốc vào năm 2000, theo một bài nghiên cứu năm 2005 của ông Hùng Dịch Hàn (Xiong Yihan), một nhà nghiên cứu tại Khoa học Chính trị, Đại học Phúc Đán.

Bắc Kinh bắt giữ 1.43 triệu người trong chiến dịch an ninh trước Đại hội Đảng
Mọi người xếp hàng chờ  xét nghiệm acid nucleic để tầm soát COVID-19 tại một điểm xét nghiệm tạm thời ở quận Triều Dương hôm 25/04/2022 ở Bắc Kinh. Trung Quốc đang cố gắng ngăn chặn sự gia tăng đột biến số ca nhiễm virus corona ở thủ đô sau khi hàng chục người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus, điều này khiến chính quyền địa phương bắt đầu tiến hành xét nghiệm hàng loạt ở một số khu vực và phong tỏa các khu dân cư nơi ca bệnh được phát hiện, trong nỗ lực duy trì chính sách zero COVID của quốc gia. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Không COVID hay không khiếu nại?

Chỉ riêng trong năm 2021, đã có hơn 3.8 triệu đơn khiếu nại được gửi đến các văn phòng chống tham nhũng của nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, và Ủy ban Giám sát Quốc gia.

Nhà cầm quyền cho rằng các quan chức tham nhũng ở cấp cơ sở là nguyên nhân chính gây ra việc khiếu nại trong đông đảo quần chúng.

Để trấn áp nạn tham nhũng, các quan chức địa phương đã khởi xướng chiến dịch “không có người khiếu nại” (zero-petitioners).

Ví dụ, tỉnh Sơn Tây đã thông qua sáng kiến ​​không có người khiếu nại vào năm 2020 như một trong những nhiệm vụ chính của ban thường vụ tỉnh ủy.

Năm nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam, cũng thúc đẩy sáng kiến ​​không khiếu nại này để bảo đảm thực hiện đúng chính sách zero COVID.

Ông Ngô Thiệu Bình (Wu Shaoping), một luật sư nhân quyền tại Hoa Kỳ, nói rằng các biện pháp kiểm soát hà khắc của Trung Cộng đã khiến toàn bộ xã hội rơi vào tình trạng căng thẳng và lo lắng. Đại dịch chỉ là cái cớ để kiểm soát người dân.

Ông cho là Trung Cộng hoàn toàn nhận thức được rằng “sự bất mãn [tức giận] và phản đối của người dân có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độ,” ông nói.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009 với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, luật sư nhân quyền Giang Thiên Dũng (Jiang Tianyong) nói rằng sau mấy chục năm kiến nghị, cuối cùng nhiều người khiếu nại cũng đã “bừng tỉnh”.

Ông nói: “Họ nhận ra không chỉ các quan chức cấp cơ sở mới tham nhũng, mà họ càng tiếp tục khiếu nại lên cấp cao hơn, thì mọi chuyện càng trở nên mờ ám hơn.”

Ông Giang, cũng là một nạn nhân của Cuộc đàn áp 709, đã bị quản thúc tại gia và bị công an theo dõi 24/24 kể từ khi ông được trả tự do vào năm 2019 sau hai năm ngồi tù.

Bản tin có sự đóng góp của Ninh Hải Chung và Thường Xuân
Hồng Ân biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn