Theo lời một giáo sư người Canada, những hành động tàn bạo mà nhà cầm quyền Trung Cộng đã gây ra trong cuộc đàn áp kéo dài hàng thập niên đối với các học viên Pháp Luân Công đã trở thành một “cuộc diệt chủng lạnh”.

Bà Maria Trương (Maria Cheung), phó khoa Công tác Xã hội tại Đại học Manitoba, đã có bài diễn văn về Chống lại và Ngăn chặn Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức hôm 25/09 tại phiên họp thứ năm của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới.

Ông David Matas, một luật sư nhân quyền người Canada; Bác sĩ Torsten Trey, giám đốc điều hành của Tổ chức Bác sĩ Chống Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức (DAFOH) có trụ sở tại Hoa Kỳ; và bà Trương thuộc nhóm bốn tác giả đã xuất bản bài báo năm 2018, “Cuộc Diệt chủng Lạnh: Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, trên Tạp chí Nghiên cứu và Phòng ngừa Diệt chủng: Một Tạp chí Quốc tế.

Bà Trương nói rằng theo định nghĩa cổ điển về tội diệt chủng thì những gì chế độ cộng sản này đã làm đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là khác biệt, nói về thời gian kéo dài của cuộc bức hại đến nay đã là năm thứ 22.

Bà cho biết, “Đó là một cuộc diệt chủng bằng cách làm cho hao mòn sức lực, là một quá trình hủy diệt chậm chạp, phản ánh hiện tượng tàn sát hàng loạt một nhóm người đang diễn ra dưới lớp vỏ ngụy trang – công chúng không hề nhìn thấy một cái chết bạo lực nào phơi bày ngay trước mắt.”

Bà lưu ý rằng bà và các đồng tác giả gọi đây là một cuộc diệt chủng lạnh, nghĩa là “được che giấu và tồn tại trong hơn hai thập niên mà không thu hút nhiều sự chú ý.”

Trái ngược với các cuộc “diệt chủng lạnh” là “diệt chủng nóng” – là “những hoạt động hủy hoại với cường độ cao nhằm xóa sổ nhóm nạn nhân trong một khoảng thời gian ngắn”, như các tác giả đã định nghĩa trong bài báo của họ.

Các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đã bị bức hại nặng nề ở Trung Quốc kể từ năm 1999. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, hàng triệu học viên đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động, khu tâm thần, và các cơ sở ở Trung Quốc, với hàng trăm ngàn người phải đối mặt với sự tra tấn khi bị giam giữ.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc diễn hành ở New York để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và để phản đối cuộc bức hại đang tiếp diễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nhóm học viên của môn tu luyện này ở Trung Quốc, vào ngày 13/05/2020. (Ảnh: Larry Dai/The Epoch Times)

Trong khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã từng thu hoạch nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết từ đầu những năm 1990, thì việc giam giữ hàng loạt này đã giúp đem lại một lượng lớn người dễ bị bức hại để có thể cung cấp nguồn nội tạng khi có nhu cầu cấy ghép nội tạng. Ngay sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc bắt đầu bùng nổ.

Nhiều học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ về việc họ suýt là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng của Trung Quốc. Họ nhớ lại đã nhiều lần bị yêu cầu khám sức khỏe, bao gồm cả các xét nghiệm máu, trong thời gian họ bị giam giữ.

Bà Trương cho hay, “Trong dữ liệu nghiên cứu gần đây của tôi đến từ ba quốc gia nói về sự tra tấn đối với những người tị nạn tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc, có khoảng 75% người đã từng phải trải qua các quy trình sàng lọc cho hoạt động mổ cướp nội tạng cưỡng bức khi họ bị giam giữ ở Trung Quốc.”

Năm 2019, một tòa án nhân dân có trụ sở tại London đã công bố một báo cáo kết luận rằng nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức đang diễn ra trên một “quy mô lớn” ở Trung Quốc, với các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính.

Bà Trương cho biết “cuộc diệt chủng lạnh” của Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công không chỉ là về sự tàn phá về thể chất của nhóm người này – vốn là bản chất của nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức – mà còn là sự tàn phá về mặt tâm lý và xã hội.

Ép không cho ngủ, ép uống thuốc tâm thần, và xem phim tuyên truyền của Trung Quốc không ngừng là một số chiến thuật tẩy não được biết mà các lính canh Trung Quốc thực hiện đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, nhằm buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Sự tàn phá xã hội đang diễn ra dưới hình thức bức hại tài chính, như khi nhà cầm quyền Trung Quốc buộc các công ty phải sa thải các học viên Pháp Luân Công hoặc cắt lương hưu của họ. Các quan chức Trung Cộng cũng đã cố gắng cô lập các học viên trong xã hội bằng cách ép các thành viên trong gia đình phải quay lưng lại với những người thân của mình và đồng nghiệp đối kháng lẫn nhau.

Bà Trương nói, “Sự tan vỡ về mặt xã hội và sự sụp đổ về mặt tinh thần – không hề giống như việc tàn sát về thể xác – thầm lặng và không đổ máu, nhưng chúng lại tạo được ảnh hưởng sâu sắc và tương tự như sự diệt chủng.”

“Chúng ta đang đối mặt với một chế độ toàn trị vẫn đang cố gắng xóa sổ một nhóm nạn nhân trong suốt một khoảng thời gian dài, và phủ lên nó lớp áo khoác của sự vô tâm, thờ ơ, hay lãnh đạm. Đó không chỉ là vấn đề của các nhóm nạn nhân này, hay người dân Trung Quốc, mà còn là vấn đề của các công dân trên toàn cầu.”

Frank Fang
Thanh Tâm biên dịch