Bức thư dụ Lưu Vĩnh Phúc về hàng
Ngày mồng 3, tháng 5, năm 1884, sau trận Tuyên-quang, quân Cờ-đen đại bại, tiến thoái lưỡng nan, nhà quân-sự Pháp (2) nhân cơ-hội ấy, có viết cho Lưu Vĩnh-Phúc, tướng giặc Cờ đen, một bức thư dụ Lưu về hàng. Nay xin tạm dịch ra quốc-văn như sau này để thêm tài-liệu vào đoạn sử cận-đại.
“Quan Bắc-Kỳ Lại-bộ Thượng-thư, kiêm chưởng thông quốc chính-sự-vụ nước Đại-Pháp ngỏ nhời cùng Lưu Đề-đốc, đại tướng quân Cờ-đen, biết rõ : “Đề-đốc chống nhau với nước Đại-Pháp ta, ấy là mệnh giời không thuận cho làm rồi. Sao Đề-đốc không biết thuận vâng mệnh giời như thế ? Nếu Đề-đốc khéo suy-tính, chắc biết rằng muốn bảo-toàn lợi nhớn thì nay còn có nước nào hơn ? Nước Đại-Pháp ta tuy đánh quân Đề, nhưng cũng tiếc Đề là bực thông-minh trí dũng, mà quân Đề cũng là quân khoẻ-mạnh. Giá Đề quay về với nước Đại-Pháp ta, thời được làm quan -thần có danh-vọng, mọi việc cũng được thịnh-lợi. Nếu cứ theo lối trước mà trái nghịch chống cự với nước Đại-Pháp, thì không những mất hết danh chức, mà dù có thiết lập đồn lũy, tìm nơi hiểm-yếu để cố thủ hay là trốn vào rừng núi, lánh về nước tàu đi nữa, cũng không được nào !
“Bản-chức vốn tiếc người có tài trong thiên hạ, nên đã bẩm quan Nguyên-soái đại thần nước Pháp, cho phép bản-chức dụ Đề về hàng, sẽ cho Đề giữ một quyền lớn, để xứng đáng với tài, chứ không phải ban cho tước nhỏ đâu ! như thế thì quân của Đề và và quan quân nước Pháp sẽ hoà-hiệp với nhau không có điều gì trái-nghịch nhau nữa : thật hay lắm !
“Vậy Đề muốn thế nào, nên giả nhời cho bản-chức biết, hoặc muốn bản-chức sai người đem cho giấy thông-hành để khỏi bề trở-ngại, cũng nên có nhời lại, để Đề được cùng các quan Đại-Pháp cùng thương lượng liệu định việc lớn thì hay lắm.
“Nay nhời gửi”
Lưu Vĩnh-Phúc, sau khi tiếp được bức thư trên, tuy thế đã cùng, lực đã kiệt, nhưng vẫn còn ngạo-nghễ, dám viết một phong thư phúc đáp với một giọng rất kiêu-căng.
Biệt-Lam TRẦN HUY BÁ
(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)
1) “Bức thư dụ Lưu Vĩnh Phúc về hàng” Theo sách Việt-sự bị khảo, số 1326 của viện Bác-Cổ.