Các học viên Pháp Luân Công chịu đựng hàng thập niên bức hại
EVA FU
Trong quãng đời 34 năm của mình, cô Doria Đinh hầu như chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc – ngay cả khi mẹ cô kể lại những màn tra tấn đau đớn dưới bàn tay của chính quyền Trung Cộng nhằm phá hủy đức tin của bà.
Nhưng trong lần gọi điện thoại video hôm 06/05 khi cô Đinh cho mẹ xem bức ảnh hai vợ chồng cô đang bế đứa con trai 8 tháng tuổi, thì bà Mạnh Chiêu Hồng, 68 tuổi, đã bắt đầu lặng lẽ lau nước mắt. Trong bức ảnh, đôi vợ chồng tươi cười rạng rỡ và mặc trang phục màu vàng tươi sáng trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới – ngày đánh dấu môn tu luyện tinh thần của họ, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, được giới thiệu ra công chúng.
Xa xôi bên kia bờ đại dương ở San Francisco, cô Đinh cảm động không nói nên lời.
Hai mẹ con rất thân thiết đặc biệt sau khi cô Đinh mất cha từ năm lên mười, nhưng kể từ khi cô Đinh đào thoát khỏi Trung Quốc tám năm trước, họ đã không thể gặp nhau. Ở Trung Quốc, việc mặc một bộ trang phục màu vàng tươi như thế mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cùng với “chân, thiện, nhẫn” – ba nguyên tắc cốt lõi của đức tin này – có thể sẽ bị bắt giữ.
Dù những từ ngữ này mang ý nghĩa tốt lành nhưng lại là cái gai trong mắt chế độ cộng sản Trung Quốc. Họ đã tiến hành một cuộc chiến tàn khốc đàn áp nhóm tín ngưỡng này trong gần một phần tư thế kỷ qua.
Cô Đinh khuyến khích mẹ cô, cũng là một học viên Pháp Luân Công, rời khỏi Trung Quốc: “Hễ khi nào có cơ hội, mẹ hãy đến đây ngay nhé.”
“Được,” mẹ cô trả lời. Lúc đó ở Mỹ trời đã khuya và đứa bé đang say giấc nên bà Mạnh vội vàng kết thúc cuộc gọi để không đánh thức cháu.
Cô Đinh tưởng rằng hôm sau hai mẹ con sẽ trò chuyện nhiều hơn, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Nỗi lo canh cánh trong lòng khi mẹ cô không trả lời các cuộc gọi trong hơn một tháng. Rồi cuối cùng cô cũng hay tin bà bị bắt giữ vì đã nói chuyện với những người mua sắm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại một chợ nông sản.
Trong một cuộc thẩm vấn, những viên công an đã tát bà Mạnh hơn 20 lần, sau đó tra tấn bà trong phòng giam tối tăm dưới lòng đất vì nhà tù địa phương từ chối nhận bà sau khi kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy bà bị bệnh lao, huyết áp cao, và các vấn đề khác.
Cô Đinh cho biết đó là lần thứ bảy mẹ cô bị bắt trong 24 năm chỉ vì kiên định thực hành đức tin của mình.
Ngày 20/07/1999, là ngày chính quyền Trung Quốc phát động chiến dịch đẫm máu nhằm xóa sổ Pháp Luân Công – môn tu luyện thiền định gồm các giáo lý về tinh thần cùng với các bài tập chậm rãi khoan thai. Trước đó, ước tính số lượng người theo tập trong nước lên tới 100 triệu người. Đảng Cộng sản cầm quyền ban đầu ủng hộ môn tu luyện, nhưng cuối cùng lại cho rằng sự phổ biến của môn này là không thể chấp nhận được, vì xem đó như mối đe dọa đối với việc chế độ này kiểm soát xã hội.
Trong 24 năm, các nhà chức trách, những người được tự do làm [bất cứ] điều gì họ muốn, thậm chí còn được khuyến khích để gây ra nỗi đau tột cùng – về thể chất, tài chính, và quan hệ xã hội – đã tiến hành cuộc đàn áp toàn diện lên hàng chục triệu học viên.
Khắp Trung Quốc, các học viên đã phải chịu cảnh bắt bớ, giam giữ, giám sát tùy tiện, lao động cưỡng bức, bạo lực, và thậm chí là thu hoạch nội tạng cưỡng bức; không có gì được xem là vượt quá giới hạn trong nỗ lực xóa sổ sự tồn tại của môn tu luyện này.
Trong chiến dịch đó, chế độ cộng sản đã phủ kín các phương tiện truyền thông, sách giáo khoa, và Internet bằng những thông tin sai lệch bôi nhọ môn tu luyện này, nhằm khiến dư luận phản đối các học viên Pháp Luân Công.
Vào buổi sáng mà cuộc bức hại toàn diện bắt đầu, cô Đinh, lúc đó mới 10 tuổi, đã đến ngồi thiền với khoảng một chục người tại một điểm luyện công Pháp Luân Công địa phương trong khuôn viên của một cơ quan công an ở tỉnh Hắc Long Giang, miền bắc Trung Quốc.
Vài giờ sau, khi bật ti vi ở nhà lên xem, họ biết được rằng tín ngưỡng mà họ và hàng chục triệu người khác ủng hộ đã trở thành chủ đề tuyên truyền thù hận được phát hình khắp cả nước.
‘Sống trong địa ngục’
Sự thù địch lan rộng ngay tức thời.
Dọc theo bờ biển phía đông nam Trung Quốc, bà Phùng Lệ Bình (Feng Liping), một chủ hiệu thuốc ở trung tâm công nghiệp của tỉnh Thâm Quyến, và các học viên khác bị hàng chục công an bao vây và chụp ảnh khi họ luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trong công viên. Không lâu sau, xe công an bắt đầu lượn quanh khu chung cư của bà Phùng, và thu hồi giấy phép hành nghề dược của bà.
Tháng Mười năm đó, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lãnh đạo Trung Cộng chấm dứt cuộc bức hại. Bà đã bị bắt và đưa vào một trung tâm giam giữ, ở đó, bà bị buộc phải làm hàng ngàn bông hoa nhựa mỗi ngày và chịu đựng những lời lăng mạ từ cai ngục vì đức tin của mình. Bà Phùng đã bị sẩy thai đứa con đầu lòng khi ở trong trung tâm giam giữ này.
Ngay cả sau khi bà được thả tự do, bà vẫn bị công an theo dõi và sách nhiễu hàng ngày. Bốn tháng sau khi sinh con trai vào năm 2001, bà Phùng đã trốn khỏi nhà sau khi bị công an đe dọa với bản án hai năm tù nếu bà không ký vào các biên bản từ bỏ đức tin của mình. Nhưng chính quyền đã tìm ra bà và bà đã bị kết án ba năm trong trại lao động vào năm 2002.
Bà Phùng chưa bao giờ có tham vọng gì lớn lao. Bà muốn có một gia đình, một nơi để ở, và một công việc để kiếm kế sinh nhai, nhưng cả ba điều này dường như biến mất chỉ sau một đêm. Tại trại lao động, sau khi bị đánh đập tàn bạo, cai ngục đưa cho bà tờ giấy ly hôn do nhà chồng của bà gửi tới. Họ công khai tờ đơn ly hôn này trước đám đông hàng trăm người để hạ nhục bà, sau đó nói với bà rằng họ có thể “giúp bà” nếu bà “hợp tác” với họ và từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.
Bà đã từ chối những đề nghị đó. Sau khi liên tục chịu áp lực và bị bắt giữ nhiều lần, sức khỏe của bà Phùng đã ngày càng sa sút, các vấn đề về tim vốn đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công nay lại tái phát. Với sự giúp đỡ của các học viên hải ngoại, năm 2008, bà Phùng trốn sang Thái Lan để đoàn tụ với người chồng đã bỏ trốn một năm trước đó. Kế hoạch bỏ trốn của bà được giữ bí mật, ngay cả với cha mẹ bà cũng chỉ biết về kế hoạch này sau khi bà đến Thái Lan.
Bà Phùng cho biết bà đã “sống trong địa ngục” cho đến khi trốn thoát được.
Tuy nhiên bóng ma của cuộc bức hại vẫn hiện hữu. Trong 11 năm qua, bà Phùng đã không thể gặp người con trai cả hiện nay đã 23 tuổi của mình. Người con trai thứ hai được sinh ra ở Hoa Kỳ, hiện nay đã lên 10 tuổi, chưa bao giờ được gặp anh trai.
Cha mẹ bà dù buồn nhưng cũng nhẹ nhõm khi biết bà sẽ không còn ở Trung Quốc với họ nữa.
“Con có biết ngần ấy năm mẹ đã khóc suýt mù mắt không?” mẹ bà Phùng đã nói như vậy khi nhận cuộc gọi của bà từ Thái Lan. “Bất cứ khi nào mẹ không gọi được cho con, mẹ tự hỏi liệu con có bị bắt giam lại và bị bức hại hay không.”
Gia đình bị chia cắt
Với con số ước tính cứ 13 người ở Trung Quốc thì có 1 người tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, thật khó để hiểu được những thiệt hại mà cuộc bức hại sâu rộng này đã gây ra cho các gia đình ở Trung Quốc.
Bà Hạ Đức Vân (Xia Deyun), khi đó là kỹ sư của nhà sản xuất dầu hàng đầu Shengli Oil Field ở miền đông Trung Quốc, cho đến hôm nay vẫn đeo đẳng cảm giác tội lỗi với con trai của mình. Lúc cậu bé vừa vào trung học được một tháng, công an đã bắt bà vào trại lao động và lục soát nhà của bà.
Cậu thiếu niên khi đó đã đau buồn tới mức rơi vào trầm cảm và nghỉ học cả năm trong thời gian bà Hạ ngồi tù. Cậu bé ở lì trong phòng cả ngày và tránh tiếp xúc với bất kỳ ai. Đôi khi cậu còn nôn mửa không rõ lý do. Bà Hạ đã trốn sang New York vào năm 2021 và con trai bà hiện đang sống ở Canada.
Cậu bé đã ôm chặt mẹ của mình mà không nói nên lời khi bà Hạ được thả ra khỏi nhà tù.
Bà Hạ nói rằng cậu bé như thể đã giải tỏa nhiều cảm xúc bị kìm nén qua cái ôm đó.
Một đĩa bánh bao
Năm 1999, cô Đinh vẫn còn là học sinh tiểu học, vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được tất cả những gì đang diễn ra.
Cô nhớ lại suy nghĩ lúc đó: “Mọi người đều thực hành [Pháp Luân Công], dù ở công viên hay ở trường, mọi thứ đều ổn. Tại sao họ đột nhiên tuyên bố môn tu luyện này không tốt?”
Mùa đông ở quê hương Tháp Hà của cô, một quận ở phía bắc của tỉnh Hắc Long Giang, cực bắc Trung Quốc, lạnh đến tê tái. Mùa đông năm đó, cô và ông bà của mình đã tự làm bánh bao và mang theo quần áo ấm để đến thăm người mẹ của cô đang bị giam giữ. Cũng giống như bà Phùng, mẹ của cô Đinh đã bị bắt vì thỉnh nguyện tới giới lãnh đạo Trung Quốc về Pháp Luân Công. công an châm chọc thức ăn họ mang đến và thẳng thừng từ chối cho thăm thân. Họ cũng từ chối nhận đồ mang vào cho bà Mạnh, mẹ của cô Đinh.
Phải mất hơn một thập niên sau, mẹ của cô Đinh mới tiết lộ những chi tiết đen tối mà bà giữ cho riêng mình. Cô Đinh được biết rằng trong hai tháng trời, mẹ của cô đã phải ăn súp bắp cải lạnh hai lần một ngày khi bị nhốt trong phòng giam có cửa sổ bị vỡ.
Không ngừng lên tiếng
Cô Đinh đã sống dưới cuộc bức hại ở Trung Quốc trong 16 năm. Trong thời gian đó, cô và mẹ mình sống với nhau trong khoảng thời gian tổng cộng không quá năm năm. Hơn một nửa thời gian đó, bà Mạnh phải ngồi tù, và khi không ở trong tù, bà thường cố gắng trốn tránh sự truy đuổi không ngừng của chính quyền.
Trong khi bị giam giữ, bà Mạnh đã bị bức thực bằng nước muối đậm đặc, bị lột quần áo và bị đánh đập khi bị trói vào một chiếc ghế kim loại, sau đó người tra tấn đã bẻ gãy ngón tay áp út của bà. Năm 2012, sau bốn năm bị tra tấn trong tù, bà Mạnh chỉ còn chưa đầy 35 kg và không thể đứng dậy khỏi giường nếu không được trợ giúp. Một người bạn tù của bà đã không sống sót để ra tù.
Khi cô Đinh giúp mẹ tắm rửa, cô đau lòng khi nhìn thấy những vết thương và vết sẹo trên cơ thể mẹ mình.
“Tôi không thể tưởng tượng làm thế nào mà bà ấy sống sót được,” cô Đinh chia sẻ.
Gần đây, cô Đinh đã không thể ngủ trước 3 giờ sáng. Một cảm giác bất lực ập đến khi cô vẫn sống dưới bóng ma của cuộc bức hại đang diễn ra, bất kể là cô đã ở cách bờ biển Trung Quốc bao xa. Mới tuần trước, hôm 14/07, chính quyền đã bắt giữ một học viên Pháp Luân Công khác, người đã từng giúp tìm một luật sư cho người mẹ bị giam giữ của cô.
Nhưng cô Đinh kiên quyết sẽ làm tất cả những gì có thể từ Hoa Kỳ để đem lại tự do cho mẹ của mình và chấm dứt cuộc bức hại này.
Trong lúc chờ đợi, cô hy vọng mẹ cô sẽ “có thể chịu đựng và sống sót”.
Cô nói, thân hình nhỏ bé cao 1m57 của mẹ cô “đã chịu đựng rất nhiều”.
“Mỗi ngày, tôi lo lắng liệu mình có thể nói chuyện lại với bà ấy không.”
Cô Đinh tiếp tục sử dụng tiếng nói và tự do của mình ở Mỹ để nâng cao nhận thức về tội ác này ở Trung Quốc.
Cô cho biết việc công khai các hành vi bức hại không chỉ dành cho gia đình cô hoặc cho những người có cùng đức tin như cô; hôm nay, mục tiêu của Trung Cộng là các học viên Pháp Luân Công, nhưng ngày mai, đó có thể là người khác.
“Đó là tranh đấu cho quyền của mọi người,” cô nói. “Cuộc bức hại vẫn chưa chấm dứt.”