Các lực lượng phản dân chủ
Roger Kimball
Theo ông Robert Kagan, “một chế độ độc tài của ông Trump” ngày càng có khả năng xảy ra.
Trong một bài luận dài dòng và kích động (không theo chiều hướng tốt) đăng trên tờ The Washington Post, ông Kagan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.
“Có một lộ trình rõ ràng dẫn đến chế độ độc tài ở Hoa Kỳ, và lộ trình đó đang mỗi ngày một ngắn hơn,” ông viết.
Gì vậy. Chuyện gì đã xảy ra thế? “Trong 13 tuần,” ông Kagan cảnh báo, “ông Donald Trump sẽ giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa.”
Điều đó có lẽ là đúng.
Nhưng chẳng phải chúng ta đã được bảo đảm rằng việc Tổng thống (TT) Trump giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa chính là âm mưu sáng suốt của Đảng Dân Chủ sao?
Vâng, đúng vậy. Hết lần này đến lần khác, những thành viên Đảng Cộng Hòa phản đối ông Trump đã cảnh báo chúng tôi rằng người dân Mỹ không hề ưa thích TT Trump.
Và bên cạnh đó, ngay cả khi có rất nhiều người bầu cho ông thì bản đồ bầu cử cũng cho thấy ông không thể giành được chiến thắng.
Tuy nhiên ông Kagan đã đúng. (Có một câu mà tôi không nghĩ mình sẽ viết ra.)
“Ý tưởng cho rằng ông Trump không thể được bầu trong cuộc tổng tuyển cử là vớ vẩn,” ông Kagan lập luận.
Ngày càng có nhiều người nhận thức được tình huống đó, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều cuộc thăm dò cho thấy ông đã đánh bại TT Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử.
Sau đó là những cuộc thăm dò đáng buồn (đối với những người phản đối ông Trump) cho thấy TT Trump đánh bại TT Biden tại 5 trong số 6 tiểu bang chiến trường.
Ngay cả tờ The New York Times cũng phải thừa nhận điều đó. Trong một cuộc thăm dò hồi tháng Mười do NY Times và Siena College thực hiện, TT Trump đã dẫn trước TT Biden với khoảng cách đáng kể ở Nevada (11 điểm phần trăm), Michigan (5 điểm), Georgia (6 điểm), Pennsylvania (4 điểm) và Arizona (5 điểm). TT Biden dẫn trước sít sao 2 điểm phần trăm ở Wisconsin.
Ông Kagan phải mất vài đoạn văn mới đề cập đến hạ sĩ người Áo với bộ ria mép ngộ nghĩnh, và thậm chí còn lâu hơn để ông nhắc đến nhà quân sự Julius Caesar.
Nhưng cả hai đều hiện diện, cùng với hồi chuông báo động rằng chế độ độc tài đang dang rộng đôi cánh.
Trong quá trình đó, ông Kagan thừa nhận rằng “dưới sự giám sát của ông Trump, đã không có cuộc xâm lược toàn diện nào vào Ukraine, không có cuộc tấn công lớn nào vào Israel, không có siêu lạm phát, không có cuộc rút lui thảm hại khỏi Afghanistan.”
Vì vậy, “Thật khó để lập luận rằng ông Trump không phù hợp [với vị trí Tổng thống] đối với ai chưa tin vào điều đó.”
Quả thực là vậy.
Và chúng ta có thể đề cập đến nhiều điều khác giúp củng cố quan điểm rằng TT Trump đủ điều kiện để nhậm chức chứ không phải là ông ấy không phù hợp với vị trí này.
Đơn cử, các chính sách năng lượng của TT Trump đã khiến nước Mỹ không chỉ độc lập về năng lượng mà còn trở thành quốc gia xuất cảng ròng năng lượng.
Hoặc có thể quý vị quan tâm đến hệ thống tư pháp, trong trường hợp đó quý vị có thể muốn nhớ đến hàng trăm thẩm phán liên bang và ba thẩm phán Tối cao Pháp viện mà TT Trump đã đề cử và chứng kiến họ được xác nhận.
TT Trump cũng đã có những bước tiến đáng kể trong việc thu hồi các quy định.
Chính sách Trung Đông của ông, bắt đầu từ Hiệp định Abraham, là một thành tựu ngoại giao mang tính lịch sử thế giới.
Ông đã cắt giảm thuế trong suốt nhiệm kỳ của mình và tăng lương, đặc biệt là ở tầng lớp lao động, và trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên (đối với tỷ lệ nhỏ thất nghiệp, đây là mức thấp nhất từng được ghi nhận).
Đó chỉ là sự khởi đầu.
Tôi đề cập đến những điểm dữ liệu này chỉ để nhấn mạnh quan sát của ông Kagan rằng “Thật khó để lập luận rằng ông Trump không phù hợp [với vị trí Tổng thống] đối với ai chưa tin vào điều đó,” mặc dù tôi sẽ thay thế cho phần cuối cùng bằng “đối với ai không bị mù quáng bởi sự căm ghét vô cớ và phi lý đối với ông Donald Trump.”
Bài viết của ông Kagan thuộc thể loại phàn nàn chính trị gây tò mò và ngày càng phát triển.
TT Trump được miêu tả là một nhân vật độc tài đáng sợ, đúng ra là một Hitler mới, và là mối đe dọa đối với nền dân chủ.
Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về điều đó nhé.
TT Trump là “mối đe dọa đối với nền dân chủ,” do đó chúng ta phải cố gắng loại ông ấy ra khỏi lá phiếu.
Tại sao vậy? Bởi vì nếu không làm như thế, người dân có thể bỏ phiếu cho ông ấy, và điều đó sẽ thật tồi tệ.
Quý vị đánh vần từ “mâu thuẫn” như thế nào (hay ý tôi là “đạo đức giả”)?
Ông Kagan lo ngại TT Trump sẽ chiếm đoạt hệ thống tư pháp và sử dụng hệ thống này để truy lùng những kẻ thù ý thức hệ của ông.
Khi tôi viết ra, vị cựu tổng thống này đang phải đối mặt với bốn cáo trạng cùng tổng số khoảng 90 cáo buộc.
Hàng trăm người tràn qua Tòa nhà Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 06/01/2021, hiện đang bị dồn vào các nhà tù ở Hoa Thịnh Đốn.
Một người thậm chí không có mặt ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày hôm đó đã bị tuyên án 22 năm tù – đơn giản vì anh ấy là người ủng hộ ông Trump.
Tất nhiên, không chỉ TT Trump mới khiến giới cầm quyền lo lắng về nền dân chủ.
Đảng Dân Chủ lo lắng về hệ thống chính trị trong đó người dân có chủ quyền đến mức họ đã loại bỏ vị trí đề cử tiềm năng của Đảng Dân Chủ dành cho ông Robert F. Kennedy Jr. vì nếu không, ông Joe Biden, ứng cử viên được họ chỉ định, có thể phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng, và điều đó sẽ là “phản dân chủ”.
Nhưng có một khía cạnh nào đó cho thấy việc tấn công TT Trump, nếu không phải là chính đáng, thì chí ít cũng có thể hiểu được.
Ông ấy thực sự là một mối đe dọa.
Tôi vội nói thêm rằng không phải nền dân chủ thực sự mà đúng hơn là “Nền Dân Chủ Của Chúng Ta™” – nghĩa là chế độ tập quyền Đầm lầy (oligarchy of The Swamp).
TT Trump chưa làm được gì nhiều để “tận trừ tham nhũng” (drain the Swamp) trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Ông ấy có thể gặp may mắn hơn ở nhiệm kỳ thứ hai.
Ông ấy đại diện cho mối đe dọa hiện hữu đối với cá nhân và các tổ chức chiếm giữ Đầm Lầy (nhà nước hành chính, nhà nước ngầm, v.v.).
Dù quý vị gọi bằng cái tên nào đi nữa, thì bộ máy quan liêu ì ạch thống trị Mỹ quốc này là một bộ máy bảo thủ, tham lam, và hầu như khó hiểu.
Bộ máy này cũng vô cùng phi dân chủ.
Nếu TT Trump giành chiến thắng, ông sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho sự tồn tại của hệ thống đó.
Lời khuyên của tôi là ông nên làm mọi thứ trong khả năng của mình để hạ thấp vai trò của Hoa Thịnh Đốn trong đời sống chính trị Mỹ.
Như tôi đã viết trước đây, tôi nghĩ ông ấy nên tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để di dời phần lớn chính phủ ra khỏi Hoa Thịnh Đốn.
Ông ấy cũng nên suy nghĩ lại về các thể chế tự mãn có thể từng phục vụ công chúng nhưng giờ đây trở thành các cơ quan xơ cứng mà việc tự duy trì là chỉ thị hàng đầu.
Và bước đầu tiên của ông là tổ chức lễ nhậm chức ở một nơi nào khác ngoài Hoa Thịnh Đốn.
Cũng sẽ không nhất thiết phải tổ chức ở Mar-a-Lago, mặc dù tôi chắc chắn rằng tiết trời tháng Một ở đó sẽ đẹp hơn ở Hoa Thịnh Đốn.
Đã đến lúc phải lên án hành động phi lý và hiểm ác trong đó các lực lượng phản dân chủ của thực trạng này phàn nàn rằng bầu cho TT Trump sẽ là hành động phản dân chủ vì ông có thể đối xử với họ như những gì họ đang đối xử với ông và với chúng ta.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times
Ông Roger Kimball là biên tập viên kiêm chủ bút của tạp chí The New Criterion và là chủ bút của Encounter Books. Cuốn sách mới nhất của ông là “The Critical Temper: Interventions from The New Criterion at 40” (Sự Sắc Sảo Quan Trọng: Những Can Thiệp từ The New Criterion ở Kỷ Niệm 40 Năm).