Trước khi vào đầu đề, tôi xin kể một chuyện, người có tâm-huyết với việt-ngữ, ai lại không phải nghĩ-ngợi. Một đêm về mùa đông, đã gần 12 giờ khuya, tôi còn được hai ông bạn đến đâm cửa và lôi ra một hiện café.

Hôm ấy, hai ông bạn, một ông là người Lào đã du-học từ nhỏ ở Saigon và bên Pháp, một ông là người Pháp sinh-truởng tại Đông-dương và đã có dịp sống trên gần khắp năm xứ. Trong lúc đi chơi, họ cãi nhau về tiếng nam!. Ông thì gọi là “rét”, ông thì gọi là “lạnh”. Rồi họ đánh cuộc: ai thua phải trả tiền một tiệc rượu. Tôi chính là người được cử ra phân cuộc ấy.

Khi nghe tôi giải nghĩa: “Người Nam-kỳ gọi là lạnh mà người Bắc-kỳ lại gọi là rét. Vậy cả hai anh đều phải cả.” Ống bạn Pháp cười to và nói: “Thôi, thế thì anh cũng lại không hiểu tiếng an-nam nốt !. Vả lại, cũng không phải một mình anh đâu, anh cứ giở các sách báo ra xem, sẽ thấy nhan nhản những chữ dùng sai. Họ dùng sai vì họ không chịu thận trọng và suy-xét. Chỉ có thế thôi.

“Rét và lạn” có hai nghĩa khác nhau: khi anh biết một vật gì trái với nóng – anh nhớ cho: nóng chớ không phải nực – bởi sự sờ-mó (le toucher) hoặc sự nếm (le gout), thì anh sẽ bảo vật ấy lạnh. Còn khi anh cảm thấy trong mình trái với nực, tức là anh rét (avoir froid). Anh đã nhận rõ nghĩa là thể chưa ?. Khi anh sốt rét thì anh rét thôi, chớ anh không lạnh. Vì nếu ai sờ, vẫn thấy người anh nóng. À, anh lại cười. Sao người ta không nói : cái thây ma hoặc cốc nước đá này rét lắm ?. Tất ai cũng phải bảo: cái thây ma hoặc cốc nước đá lạnh. Vậy trong Nam thiếu mất tiếng “rét” và đã dùng sai tiếng “lạnh”. Còn như người Bắc đã biết nói tuyết lạnh, sương lạnh, sao lại không nói luôn trời lạnh, gió lạnh mà có người lại gọi là trời rét hay gió rét (1)?. Chẳng qua một người dùng sai, hai người dùng sai, không ai chịu nhận nghĩa. Vả lại, những người dùng sai ấy, phần nhiều lại là những người viết sách, làm báo, thì còn mấy ai dám bảo là sai ?

Nghe bạn nói, tôi hết sức ngạc nhiên và tự lấy làm hổ-thẹn. Rồi tôi tình nguyện trả tiền tiệc rượu ấy. 

Trong bài này tôi chỉ bàn qua đến việc đính ngoa lại những chữ mà ta thường thấy dùng sai trên sách, báo.

Nay ta cần phải cùng nhau thảo luận, đính ngoa những tiếng sai lầm mong cho việt ngữ một ngày kia sẽ được nhất trí.  Nhưng, một điều khó là chúng ta sẽ làm thế nào, căn-cứ vào đâu mà đính ngoa và làm thế nào mà biết được là đúng hay không đúng. 

Năm xưa, ông Trần-mạnh-Đàn cho ra một cuốn sách nhan đề là “Quốc-ngữ đính ngoa”. Ông Phan-văn-Hùm có viết một bài phê-bình trên báo Phụ-Nữ tân-văn hồi ấy. Trong cuốn Quốc-ngữ đính ngoa ấy, ông Đàn có nói người Nam-kỳ đọc: hoang hỷ (2) ra oang-ỷ và vợ chồng là giợ chồng. Ông Hùm giảng-giải tại sao người Nam-kỳ lại đọc như thế và ông kết-luận: “… Song giọng nào là giọng đúng , khó mà biết được…” 

Cứ theo ý ông Hùm, thì ta cũng không biết tiếng của ta thế nào là đúng và cũng đừng nên nói đến sự đính ngoa. Ai muốn nói, muốn viết thế nào cũng được, ai hiểu thế nào thì hiểu. 

Và, cũng không phải chỉ có một ông Phan-văn-Hùm. Chúng ta còn thấy ở Bắc có lắm ông nói: “nhà biu-điện, kiu-tế, …” và ở một vài miền Trung kỳ gọi “nước” là “nác” và “lửa” là  “lả” .. Nhưng họ cử nội bướng là đúng, thì làm thế nào được !.

Theo ý tôi, ta phải đồng lao cộng tác, bỏ cái tính thích bênh vực tiếng miền mình ở, thì mới có thể nói đến sự đính ngoa được.

 Ta phải có một ban gồm cả những bậc trí-thức trong ba kỳ và những nhà học-giả đã thông thạo cả tiếng Trung, Nam, Bắc, sẽ, đại khái, theo như sau này, mà đính ngoa lại việt-ngữ:

1) Nhận rõ nghĩa để biết dùng cho đúng tùy theo trường-hợp như chữ đó “rét” và “lạnh” đã nói trên.

2) Xét nghĩa và căn cứ vào những câu phong-dao, tục-ngữ và truyện nôm.. 

3) Không nên cho bất cứ tiếng gì ở tỉnh-thành hay dùng là đúng hơn ở quê-thôn.

4) Tiếng nào được nhiều nơi dùng hơn thì cho là đúng.

5) Tiếng nào đã có những chữ nho đủ nghĩa rồi thì ta đừng nên dùng thêm một chữ nam cùng một nghĩa vào nữa như; núi Sài-sơn, ông Nguyễn-công, người sơn nhân v. v. (trừ ra những tiếng nào đã quen dùng lắm rồi thì không kể).

Chúng ta không nên cẩu-thả khi viết việt-ngữ, và cần phải tự sửa dần dần những tiếng sai, lời trật, thì việt-ngữ mới mong có ngày trở nên hoàn toàn được.

VŨ NHẬT

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)

(1) L, T. S – “Lạnh” và “rét”, thực ra, ở Bắc-kỳ dùng rất đúng và có phân biệt nông, sâu, nặng, nhẹ khác nhau: khi nào tiết trời lạnh lẽo thì gọi là lạnh (tức là lãnh 冷 ); khi nào rét-muớt thì gọi là rét (tức là hàn 寒 ).

(2) L. T. S. – Chính thực thì là hoan-hỉ mà người ta viết thừa chữ y.