Câu chuyện về ‘Lên nhầm kiệu hoa, lấy chồng như ý’
CỔ DUNG
Đồ có thể mua nhầm, kết hôn liệu có thể nhầm người hay không? Điều này thực sự đã từng xảy ra trong quá khứ. Liệu đó là “nhầm” hay “không nhầm”? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu kết quả là “nhầm” – không ai có thể lừa dối Trời.
Vào mùa đông năm Khang Hy thứ 48, có hai gia đình ở Sùng Nhân đều đón dâu trong cùng một ngày. Hai tân lang, một người họ Giả giàu có sung túc, một người họ Tạ thuộc dòng dõi thư hương. Còn hai tân nương, một người tên là Vương Thúy Phương con nhà phú gia quyền quý, một người họ Ngô xuất thân nghèo khó, bần hàn.
Trong ngày lành tháng tốt, có nhiều gia đình cùng tổ chức hôn lễ là chuyện bình thường. Nhưng điều bất thường ở đây là hai chiếc kiệu hoa đã gặp nhau trên đường, cho nên đã nảy sinh một sự tình ngoài ý muốn.
Buổi chiều hôm ấy, mây đen vần vũ, tuyết rơi dày đặc, chỉ trong một thoáng cả thôn quê đã phủ trong tuyết trắng. Đến đoạn đường nọ thì hai đoàn rước dâu gặp nhau; tuy hai chiếc kiệu hoa có kiểu dáng trang trí khác nhau, nhưng vì đều bị lớp tuyết dày bao phủ nên nhìn bề ngoài không khác nhau là mấy.
Sau khi đi được hai, ba dặm, họ đã dừng chân ở một ngôi đình để nghỉ tạm. Lúc này, cả đoàn người đều đã thấm mệt và lạnh cóng; hai gia đình cùng nhau gom củi khô nhóm lửa sưởi ấm. Không ngờ tuyết rơi càng lúc càng lớn, tất cả mọi người đều lo lắng không kịp giờ lành thành thân, bèn cuống cuồng khiêng kiệu hoa đi tiếp.
Chuyện xảy ra sau hôn lễ
Đêm đó, khi Vương Thuý Phương chuẩn bị đi ngủ, cô nhìn quanh phòng và phát hiện của hồi môn đặt trước mặt không phải là của mình, hơn nữa chất lượng cũng kém xa. Cô hoài nghi rằng nhà chồng đã đem của hồi môn đi gán nợ và đổi sang thứ khác bù vào. Từ đó, cô bắt đầu sinh lòng oán hận.
Cô chất vấn tân lang: “Cái tủ trang điểm bằng gỗ đàn hương tím của thiếp đâu? Xin chàng sai tỳ nữ mang nó đến đây để tẩy trang cho thiếp.”
Tân lang đáp: “Phu nhân à, nhà ta lấy đâu ra thứ tốt như vậy, biết tìm nó ở đâu bây giờ?”
Thúy Phương nói: “Giả lang hà tất phải trêu thiếp?”
Tân lang lại cười nói: “Ta là Tạ lang, không phải Giả lang.”
Thúy Phương nghe thấy vậy, liền thét lên: “Tặc nhân đã bán rẻ ta rồi!”
Tân lang cũng hết sức kinh ngạc, lúng túng, kêu người nhà đến tân phòng để hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng Thúy Phương vẫn cứ khóc lóc nỉ non.
Tạ phu nhân tức giận nói: “Họ Tạ nhà ta tuy là môn đệ thư hương thanh bạch, há sợ gì mấy kẻ tặc nhân! Kẻ nào dám ức hiếp con?”
Thúy Phương nói trong làn nước mắt: “Nhà chồng con là họ Giả, giờ lại biến thành họ Tạ. Con không biết phải làm sao!”
Bà Tạ nói: “Con ngoan, chẳng lẽ trước khi kết hôn thì đổi họ hay sao? Nếu đúng như vậy, thì gia đình con có phải họ Ngô không?”
Lúc này, Thúy Phương mới bừng tỉnh ngộ, cô nói: “Con hiểu rồi, nàng dâu đúng họ Ngô, còn con họ Vương. Trên đường đến đây, con đã gặp một đoàn tân nương khác, rồi cùng dừng chân nghỉ ở một ngôi đình tránh tuyết. Con loáng thoáng nghe thấy ai đó nhắc đến tân nương họ Ngô, nhưng không nhớ tân lang họ gì. Cô ấy có lẽ chính là con dâu của gia đình bà. Còn con đáng lẽ phải gả cho nhà họ Giả. Nhất định là vì trời lạnh tuyết dày, hai nhà vội vội vàng vàng nên mới xảy ra cơ sự này. Nếu bà mau đến nhà họ Giả, chắc là sẽ tìm được con dâu thực sự của mình.”
Nghe vậy, nhà họ Tạ mới biết mình đã cưới nhầm người.
Nhà họ Tạ lập tức lên đường, nhưng vì hai nhà cách nhau 30 dặm, nên mất cả một ngày đường mới đến nhà họ Giả. Tuy nhiên, đã quá muộn vì đôi tân lang tân lương đã làm lễ, gạo đã nấu thành cơm rồi.
Nhầm lẫn cũng không phải ngẫu nhiên
Hóa ra, khi con gái nhà họ Ngô đến nhà họ Giả, nhìn thấy của hồi môn xa hoa trước mặt liền nhớ đến chiếc xe hoa gặp trên đường, cô ta biết ngay đã về nhầm nhà người khác. Nhưng vì lòng ham hư vinh nên đã cố tình không báo. Đến lúc sự tình sáng tỏ, cô lại giả bộ oán giận, phẫn nộ. Nhưng mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa, Giả công tử lại không có mặt mũi nào để người phụ nữ đã thành thân với mình theo kẻ khác về nhà.
Sau khi người nhà họ Tạ trở về báo tin, Thúy Phương tuyệt vọng muốn tự vẫn. Có người khuyên nàng: “Việc kết hôn giữa hai nhà Vương – Tạ, ắt là do trời định mới có chuyện đảo lộn như vậy. Giờ nhà họ Giả và họ Ngô đã kết thân với nhau, nàng cũng nên ngoan ngoãn quy về nhà họ Tạ.”
Thúy Phương không đồng ý nên nhà họ Tạ đã cử người đến thăm hỏi cha của Thúy Phương và kể hết sự tình cho ông. Vương công nghe xong vô cùng kinh ngạc, nhưng ông vẫn kiên định nói: “Chuyện này ắt không phải ngẫu nhiên.” Rồi ông lập tức sai người mai mối đến thông báo với Tạ gia rằng bằng lòng để hai nhà kết thân. Thúy Phương lúc này mới nghe theo ý nguyện của cha, đến bái kiến cha mẹ chồng, cùng trượng phu kết tóc uống rượu giao bôi, chính thức trở thành con dâu nhà họ Tạ.
Nhân duyên đều do Trời định
Về sau, họ Giả vốn đang giàu có thì ngày càng sa sút, còn nàng dâu cướp được “hôn nhân tốt” buồn bực mà qua đời. Còn vợ chồng họ Tạ sống bách niên giai lão, con cháu đầy đàn, có người con chăm chỉ học hành còn đỗ tú tài, Thúy Phương cũng được ca tụng là người vợ hiếu thuận. Chuyện “lên nhầm kiệu hoa, lấy chồng như ý” này trở thành một giai thoại được nhiều người biết đến, còn có người cho rằng hôn sự này có “mưa tuyết” làm bà mai.
Qua câu chuyện trên có thể thấy rằng, nếu chuyện hôn nhân đại sự còn bị nhầm thì chỉ có thể là do ý Trời. Vậy nên, các bậc tiền bối và những người từng trải đều biết, giống như cha của Thúy Phương đã nói: “Chuyện này ắt chẳng phải ngẫu nhiên.”
Cứ tưởng rằng, con gái họ Vương gả cho chàng thư sinh nghèo khó sẽ phải chịu nhiều ủy khuất, nhưng không ngờ về sau lại hưởng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Còn con gái họ Ngô tham lam tiền tài, biết là nhầm lẫn vẫn vứt bỏ lương tâm thuận nước đẩy thuyền, gả cho gia đình giàu có, nhưng cuối cùng lại sa cơ lỡ vận, chết trong buồn bực. Đây quả là điều không ai ngờ tới, bởi những chuyện như nhân duyên, vận mệnh, dựng vợ gả chồng… hết thảy đều do Trời định.
Vì vậy, trong sách mệnh “Tích Thiên Túy” có viết: “Nhân duyên vợ chồng kết từ kiếp trước, do Hỷ Thần hữu ý định đoạt.” Chẳng hạn, kiếp trước người này có ân huệ lớn với người kia, nên đã hứa với lòng mình rằng kiếp sau sẽ báo đáp. Sau đó, lời hứa này đã thành nhân duyên ở đời sau, có thể giúp đỡ rất nhiều cho vợ hoặc chồng của mình.
Ngoài ra, hai vợ chồng cũng có thể kết thành ác duyên. Chẳng hạn, kiếp trước người này lừa gạt tiền tài của người kia, kiếp sau trở thành vợ chồng. Tuy nhiên, đối phương không những không giữ gìn gia nghiệp mà ngày ngày ăn chơi, tiêu gia bại sản, nguyên nhân sâu xa là để đòi lại số tiền tài bị lừa trong kiếp trước.
Người xưa có câu: “Hôn bất cầu tài, táng bất cầu phúc”. Ý rằng kết hôn nếu chỉ xem trọng tiền tài thì sẽ đánh mất đạo nghĩa vợ chồng; mai táng cho cha mẹ chỉ để cầu phúc phận cho mình, thì không thể giữ nổi ân đức phụ tử tình thâm.
Các bậc tiền bối cũng có câu thơ rằng, xin tạm dịch:
Hôn nhân khoe khoang thứ xa hoa
Nhà vàng, núi bạc, người đố kỵ
Chớp mắt mười năm đại sự biến
Núi bạc, nhà vàng của người ta.
Câu thơ trên đã ứng nghiệm với câu chuyện cô gái họ Ngô biết nhầm lẫn nhưng vẫn âm thầm che giấu đồng ý gả cho nhà giàu. Mong rằng thế nhân hiểu được đạo lý của một cuộc hôn nhân hạnh phúc.