Chính phủ Tổng thống Biden đang dập tắt giấc mơ sở hữu nhà của người Mỹ
Stephen Moore
Khi khoe khoang về trường phái kinh tế Biden (Bidenomics) ở Milwaukee trung tuần tháng Tám, Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng các chính sách của ông đang “khôi phục lại giấc mơ Mỹ”. Sau đó, ông Biden đã đổi sang giọng điệu thì thầm đáng sợ và bảo đảm với chúng ta rằng “Bidenomics đang phát huy tác dụng”.
Hả, chuyện gì thế nhỉ?
Chẳng phải khát vọng lớn lao của giấc mơ Mỹ là sở hữu một căn nhà sao? Ông Biden đang tiếp tục khiến cho việc sở hữu nhà lần đầu tiên trở nên khó khăn hơn đối với các gia đình trẻ vì hai lý do. Một là lạm phát chung tăng vọt đồng thời tiền công và tiền lương tăng chậm hơn có nghĩa là nhà đắt hơn. Giá nhà cao mang lại lợi ích cho những người đã sở hữu nhà, nhưng phần lớn giá trị gia tăng đó là do lạm phát chung, vốn đã lên tới mức cao 9% vào năm 2022 và gây tổn hại cho tất cả mọi người.
Yếu tố lớn hơn làm dập tắt hy vọng của những người mua nhà lần đầu tiên là lãi suất cho vay mua nhà tăng đều đặn dưới thời ông Biden. Khi ông nhậm chức, mức lãi suất này là 2.9% trên toàn quốc. Lãi suất bây giờ là 7.1%, trong đó một phần không nhỏ là do 11 lần tăng lãi suất của Hệ thống Dự trữ Liên bang (Fed) mà đằng sau là vòng xoáy chi tiêu và vay mượn trị giá 6 ngàn tỷ USD của ông Biden trong năm 2021 và 2022.
Vì vậy hiện nay, theo công ty Redfin, chỉ cần tăng lãi suất cho khoản vay địa ốc 30 năm từ 5% lên 7% thôi, cũng có nghĩa là một gia đình có thu nhập trung bình từng có khả năng mua một ngôi nhà có giá trị trung vị là 500,000 USD, giờ đây chỉ có thể mua được một căn nhà trị giá 429,000 USD. Tuyệt thật, phải chi tiền nhiều hơn nhưng quý vị lại nhận được căn nhà có giá trị thấp hơn. Hoặc thay vì mua một căn nhà loại single-family, thì quý vị chỉ có thể mua được một căn condo ba phòng hoặc một căn dạng nhà phố (townhouse). Nếu chúng ta so sánh các mức lãi suất hiện nay với thời điểm ông Donald Trump còn là tổng thống, người mua nhà thông thường chỉ có thể mua được một căn nhà có mức giá thấp hơn 100,000 USD so với ba năm trước.
Đó là một giao dịch tốt chăng? Có lẽ đây là một lý do khiến ngôi nhà mới có kích thước nhỏ hơn trước đây.
Đây là cách nghĩ khác về thiệt hại do các chính sách của ông Biden gây ra: Nếu quý vị muốn mua một căn nhà trị giá 500,000 USD ngay hôm nay, gần với mức giá trung vị ở nhiều địa điểm mong muốn, thì tổng số tiền lãi phải trả của quý vị sẽ nhiều hơn ít nhất là 800 USD mỗi tháng. Điều đó có nghĩa là hơn ba thập niên thanh toán với tổng số tiền lãi phải trả ít nhất là 250,000 USD.
Tất nhiên, giá thuê nhà cũng tăng gần 20%, vì vậy đối với nhiều người ở độ tuổi 20, điều này có nghĩa là phải ngủ dưới tầng hầm của cha mẹ.
Ồng Biden nói rất nhiều về việc thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, người Mỹ gốc Phi Châu và người da trắng. Nhưng nhóm bị thiệt thòi nhất bởi những tác động đột ngột về lãi suất này lại là nhóm thiểu số. Tỷ lệ sở hữu nhà vẫn dưới 50% đối với các gia đình người Mỹ gốc Phi Châu. Tờ Washington Post gọi đây là điều “đau lòng”, nhưng họ đổ lỗi cho phân biệt chủng tộc chứ không phải do những chính sách tồi của chính phủ.
Có một trở ngại khác đối với việc sở hữu nhà của thế hệ X và thế hệ Y. Nhiều người ở độ tuổi 30 và 40 đang gặp khó khăn bởi khoản nợ ngày càng gia tăng của họ. Nợ thẻ tín dụng hiện là 1.03 ngàn tỷ USD. Một nửa số gia đình dự kiến sẽ gặp khó khăn trong việc trả khoản nợ này mỗi tháng. Tỷ lệ nợ trả trễ hạn đang gia tăng, điều này có nghĩa là lãi suất phạt từ 20% đến 25%.
Vì vậy, nếu như các gia đình không thể đủ khả năng chi trả được khoản nợ hiện tại, thì làm thế nào họ có thể thuyết phục được ngân hàng chấp thuận khoản vay nợ nhà trị giá 400,000 USD trở lên?
Một câu hỏi thậm chí còn lớn hơn là làm thế nào ông Biden có thể gọi các chính sách kinh tế của mình là thành công được?
Có lẽ ông Biden có một kế hoạch bí mật để “xóa” khoản nợ nhà hàng ngàn tỷ USD, như ông đã cố gắng thực hiện với các khoản nợ sinh viên. Nhưng việc xóa nợ ấy chỉ chuyển gánh nặng nợ nần sang người đóng thuế – chứ khó mà là một giải pháp được.
Cuộc tấn công của chính phủ ông Biden vào quyền sở hữu nhà không chỉ gây hại cho những gia đình bị đẩy ra khỏi thị trường vì không đủ khả năng tài chính. Thực tế này còn tệ hại cho cả những cộng đồng và thành phố trên khắp quốc gia. Khi các gia đình trở thành chủ sở hữu nhà và định cư tại một thị trấn, thì họ có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến việc không chỉ cải thiện ngôi nhà của mình, duy trì việc bảo trì, cắt cỏ và cắt tỉa hàng rào, mà còn tham gia vào trường học và môi trường trẻ em ở khu vực lân cận và phẩm chất dịch vụ công cộng. Nói cách khác, quyền sở hữu nhà đem lại cho người Mỹ cảm giác tự hào về công dân kiểu Tocqueville.
Tội phạm thấp hơn, hàng xóm thân thiện hơn, và giá trị tài sản của mọi người tăng lên khi họ sống trong một cộng đồng của những người sở hữu nhà, chứ không phải là cộng đồng của người thuê nhà.
Có lý do để cảm thấy vòng xoáy đi xuống ngày nay có thể đảo ngược. Trở lại năm 1980 khi ông Jimmy Carter còn là tổng thống, lãi suất vay địa ốc không phải là 7% mà là trên 17%. Các cử tri đã nổi dậy chống lại tình trạng hỗn loạn kinh tế thời đó và tiễn ông Carter ra khỏi văn phòng. Ông Ronald Reagan vào Tòa Bạch Ốc và với các chính sách tài chính kinh tế khôn ngoan hơn, lãi suất vay địa ốc đã nhanh chóng giảm xuống còn một nửa và sau đó còn hạ thấp hơn nữa. Điều này có thể xảy ra một lần nữa.
Ông Stephen Moore là viện sĩ cao cấp tại Quỹ Di Sản, nhà kinh tế trưởng tại FreedomWorks, và là đồng sáng lập của Ủy ban Khai phóng Thịnh vượng. Ông từng là cố vấn kinh tế cao cấp cho ông Donald Trump.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.