CHỚ THẤY SÓNG CẢ MÀ RÃ TAY CHÈO!
Khốn khó là ân nhân của chúng ta. Có khốn khó mới ngăn ngừa và đào thải được hết thảy những kẻ tranh – cạnh không bằng chúng ta và đưa chúng ta đến con đường thắng lợi.
Spurgeon có nói: “Có nhiều người, những sự nghiệp vĩ đại một đời họ đều ra từ trong chỗ khốn khó ghê gớm của họ”.
Chiếc rìu ròng tốt có cái lưỡi bén là nhờ tôi rèn trong lò lửa và mài liếc trên đá mài.
Hàng nghìn vạn người có tư chất có thể làm to được, nhưng vì cả đời không có dịp vật lộn với sức ngăn trở và không gặp những nỗi khốn khó ghê gớm đủ kích thích cái năng lực ngầm chứa ở trong mình khiến bật nảy ra, nên suốt đời phải mai một không tiếng tăm: thật đáng tiếc !
Khi sự “trở ngại” xông đến, nó có thể rèn luyện cho chúng ta những năng lực “đánh thắng trở ngại”.
Cây kè trong rừng nếu không trải qua trăm nghìn lần chống trọi với mưa phàm, gió phũ, thì thân cây sao có thể kết quả mỹ mãn được ?. Cũng vậy, người ta nếu không gặp những sự ngăn trở này khác, thì nhân cách và bản lĩnh của người lấy đâu kết quả tốt tươi ?. Cho nên hết thảy những cái dập gãy, lo lắng, khổ sở và đau thương đều đủ rèn luyện chúng ta, giúp chúng ta tấn tới cả.
Một nhà văn mới ra đời, đem sách mình viết vào các cửa hàng sách, thường bị người ta mát mẻ gọn lỏn : “Xin lại quả biếu ông”. Những cái hắt hủi ấy đã tạo nên được biết bao tay trước tác nổi tiếng !. Vì cái thất bại nó đủ lay tỉnh và đốt nóng sức ngầm của một cá nhân khiến cho trở nên hạng người có bản lĩnh, có khí cốt, đạt được đến bước thành công.
Những hạng thanh niên gặp hoàn cảnh không thuận lợi, đến đâu cũng bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy, thường thường rồi ra lại làm nên. Còn hạng người từ bé gặp được hoàn cảnh thuận lợi thì, trái lại, về sau thường lốp lép , không kết quả !
Trường “thiên nhiên” khi đã bắt người gặp một bước khốn khó, đồng thời thường cũng giúp người thêm một phần trí lực.
Nghèo túng, đau khổ không phải là rào ngăn mãi mãi không vượt được ; song trái lại, nó là một món kích thích để rèn luyện thân tâm người ta, khiến thành hạng người cứng mạnh hơn, rắn rỏi hơn.
Kim cương càng rắn thì tia sáng nó càng long lanh chói loà. Mà khi muốn cho tia sáng nó bủa toả thì cần phải mài đánh nhiều hơn. Chỉ có cách mài nhiều, đánh kỹ mới có thể khiến cho kim cương nảy ra được hết những tia đẹp đẽ của toàn thể nó.
Michel Cervantes (1547 – 1616), khi ở trong ngục Madrid, là lúc đương phải khốn khổ, thế mà viết được cuốn “Don Quichotte”. Giáp văn xong, tác giả vì nghèo rớt muồng tơi, không tiền mua giấy, đến nỗi phải viết vào tấm da ! Có người khuyên một nhà giầu lớn ở Tây Ban Nha rằng nên giúp Cervantes, nhưng người giầu ấy trả lời: “Trời không cho phép tôi giúp đỡ sự sinh sống của ông ta, vì chỉ có cái nghèo túng, khốn khó của ông ta mới có thể làm cho thế giới được phong phú”.
Cuốn “Thiên lộ lịch trình” là tác phẩm của Công tước Bedford (1389 – 1435) viết ở trong ngục.
Walter Raleight (1552 – 1618) sống trong lao tù hàng 13 năm, viết được cuốn “Thế giới lịch sử”.
Martin Luther (1483 – 1546), khi bị cầm tù ở Wartbourg, cặm cụi dịch Kinh Thánh ra văn Đức.
Dante (1265 – 1321) bị kết án tử hình, phải gian truân siêu dạt hàng hai mươi năm ! nhưng tác phẩm của ông được nên trọn chính lại ở trong thời gian ấy.
“Khốn khổ” giống như buổi sớm ngày xuân dẫu hơi xen lẫn sương lạnh nhưng đã có khí ấm áp rồi. Khí trời lạnh đủ giết được loài sâu có hại ở trong đất, song vẫn giúp cho loài thực vật được sinh ra và lớn lên.
Beethoven (1770 – 1827) trong khi hai tai điếc đặc, sống những mẩu đời đau đớn âm thầm, đã đặt ra được những khúc nhạc rất hùng vĩ.
Milton (1608 – 1674) trong khi mù cả hai mắt, bị kẹp trong hai gọng kìm bần, bịnh, thế mà vẫn viết được những tác phẩm trứ danh.
Vì vậy, John Bunyan (1628 – 1688) thậm chí phải nói: “Giả thử đừng cho là nói dở, thì tôi thà rằng cầu nguyện gặp nhiều ưu – hoạn xảy đến còn hơn, vì càng gặp nhiều ưu – hoạn càng kiếm được nhiều hạnh phúc”.
Một người hăng hái, không sợ gì, càng bị khốn khó vì hoàn cảnh, lại càng trổ sức mạnh mẽ, không run rẩy không ngần ngừ, vỗ ngực thẳng xông, giữ vững lấy ý chí, dám đối phó với bất cứ khốn khó nào, dám coi khinh bất cứ cái ách vận nào, dám chế riễu bất cứ sự ngăn trở nào. Vì bao nhiêu những cái lo âu, hoạn nạn và khốn khó không đủ làm sờn họ một mảy may, song lại có thể làm cho thêm mạnh ý chí, lực lượng và phẩm cách của họ, khiến họ trở nên hạng người hơn người…
“Số mệnh” không hề ngăn trở lối trước của hạng người ấy được.