Ngày nay, khi thoạt nhìn thấy chữ Vạn, nhiều người giật mình liên hệ đến biểu tượng của Hitler và Đức Quốc xã. Kỳ thực phù hiệu chữ Vạn đã có một lịch sử trải dài hàng ngàn năm, rất lâu trước Đức Quốc xã thời Đệ nhị Thế chiến. Nó là một biểu tượng của may mắn, vũ trụ và Phật – một biểu tượng được trân quý và tôn kính trong nhiều nền văn hóa xuyên suốt các thời đại lịch sử.

Chữ Vạn hay còn gọi là đồ hình chữ Vạn (卍) được gọi là Swastika trong tiếng Phạn – tiếng Ấn Độ cổ.

Biểu tượng chữ Vạn là một hình chữ thập đều, với những cánh theo chiều góc vuông về cùng một hướng, thường là bên phải, hay theo chiều kim đồng hồ. Hình chữ Vạn là một biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, và được tìm thấy ở nhiều nơi, ở cả thế giới cổ đại và hiện đại. Ban đầu, nó đại diện cho mặt trời đang xoay chuyển, lửa hay sự sống. Chữ swastika bắt nguồn từ tiếng Phạn của Ấn Độ cổ, có nghĩa là ‘có được hạnh phúc’.

Chữ Vạn được sử dụng rộng rãi trong những đồng tiền xu cổ của người Lưỡng Hà, cũng như xuất hiện trong nghệ thuật của người Cơ Đốc giáo và Byzantine thời kỳ đầu, được biết đến với cái tên ‘Thánh giá gammadion’. Chữ Vạn cũng xuất hiện ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, và được sử dụng rộng rãi trong nghệ thuật của người Maya thời cổ đại.

Ở Bắc Mỹ, chữ Vạn là một biểu tượng được sử dụng bởi những người Navajos. Ngày nay, chữ Vạn vẫn là một biểu tượng được sử dụng rộng rãi trong Phật giáo, đạo Giai-na, và Ấn Độ giáo (đạo Hindu).

Trong Phật giáo, chữ Vạn đại biểu cho Phật. Trong đạo Giai-na, nó mô tả vị Thánh thứ 7, và 4 cánh được sử dụng để nhắc nhở những tín đồ về bốn nơi có thể tái sinh: thế giới thú vật và cây cối, địa ngục, trái đất và thế giới linh hồn. Với người Hindu, chữ Vạn với các cánh theo chiều về bên trái được gọi là sathio hay sauvastika, đại biểu cho ban đêm, phép thuật, sự tinh khiết, và nữ thần tàn phá Kali. Cả ở Ấn Độ giáo và đạo Giai-na, chữ Vạn, hay sathio được sử dụng để đánh dấu những trang mở của cuốn sách ghi chép, ngưỡng cửa, cửa và đồ cung tiến.

Chữ VẠN trong Phật gia, biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn
Ảnh tổng hợp biểu tượng chữ Vạn được tìm thấy trên các văn vật cổ đại trong các nền văn minh của các nước trên thế giới. (Ảnh: pureinsight.org)

Chữ Vạn là một biểu tượng của người Aryan, trong tiếng Phạn có nghĩa là ‘quý tộc’. Người Aryan là một nhóm người từng định cư ở Iran và Bắc Ấn Độ. Họ tin rằng bản thân họ là một chủng tộc thuần khiết, siêu việt hơn tất cả các nền văn hóa xung quanh. 

Có lẽ chữ Vạn cổ xưa nhất được phát hiện cho đến nay là đồ hình xuất hiện trong những văn tự của những người thuộc nền văn minh Naacal – nền văn minh phát triển rất cao được cho là có từ hơn 50,000 năm trước – đã chìm ở dưới Thái Bình Dương bởi động đất và sóng thần hơn 12,000 năm trước. Những văn tự này được James Churchward (1851-1936) – một nhà văn, nhà phát minh, nhà thám hiểm người Anh – thu nhận được từ 2 nguồn: các bản ghi bằng đất sét của người Naacal ở Ấn Độ, ghi chép lại bằng các ký hiệu và ngôn ngữ Naga và hơn 2,500 bản ghi bằng đá, khắc bằng ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ tìm được tại Mexico bởi nhà khảo cổ học William Niven (1850-1937).

Khi người Đức đi tìm một biểu tượng, họ đã tìm một thứ đại diện cho sự thuần khiết mà họ tin là thuộc về họ. Những người theo chủ nghĩa Quốc xã coi họ là ‘người Aryan’ và cố gắng lấy trộm thành tựu của những người tiền sử này.

Ở Đức Quốc xã, chữ thập ngoặc với cánh xoay theo chiều kim đồng hồ đã trở thành quốc hiệu. Năm 1910, nhà thơ và người theo chủ nghĩa quốc xã Guido von List đã đề xuất lấy chữ Vạn làm biểu tượng cho các tổ chức bài Do Thái. Khi Đảng Quốc xã được thành lập năm 1919, họ đã chọn biểu tượng cổ, chữ Vạn, gán cho nó hàm nghĩa xấu nhất, và hủy diệt ý nghĩa tốt đẹp mà chữ Vạn đã mang trong hàng ngàn năm.

Năm 1935, chữ thập ngoặc màu đen nằm trong hình tròn màu trắng ở trên nền đỏ thẫm đã trở thành biểu tượng quốc gia của nước Đức. Sự khác biệt lớn giữa chữ thập ngoặc của Quốc xã và biểu tượng cổ của nhiều nền văn hóa khác nhau, đó là chữ thập ngoặc của Quốc xã nằm nghiêng, trong khi chữ Vạn cổ thì dựng đứng.

Ngày nay, nhiều người nhầm tưởng chữ Vạn với biểu tượng của Đức Quốc xã, và xem người sử dụng nó là phát-xít. Những người phân biệt chủng tộc thậm chí còn tiến xa hơn nữa trong việc hủy hoại ý nghĩa của biểu tượng cổ này, bằng cách sơn nó lên nhà cửa, xe hơi, và ngay cả trường học.

Kỳ thực, chữ Vạn đã tồn tại như là một biểu tượng của sự may mắn trong hàng ngàn năm trước khi những người Đức Quốc xã xuất hiện. Nó là một điều rất quan trọng trong nhiều nền văn hóa, đại diện cho lịch sử và tín ngưỡng của họ. Việc lợi dụng nó làm biểu tượng cho tà ác là điều mà có lẽ người cổ đại không bao giờ nghĩ tới.

Chirag Badlani
Phương Du biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn