Có phải Hoa Kỳ quốc sắp sụp đổ như thành Rome?
EJ Antoni & Peter St.Onge
Việc quản lý tài chính yếu kém của Hoa Kỳ đã trở nên tệ hại đến mức một số người cho rằng sự suy tàn của đất nước chúng ta giờ đây là điều không thể tránh khỏi, giống như sự sụp đổ của Đế chế La Mã.
Sự so sánh đó là không công bằng vì hai lý do. Thuở đầu, Rome đã có những con đường tốt tồn tại hơn một ngàn năm. Thứ hai, và nghiêm trọng hơn, nước Mỹ đã thay đổi tiến trình trước đây, và hy vọng là vẫn còn thời gian để thay đổi tiến trình một lần nữa.
Tuy nhiên, hiện tại nước Mỹ đang đi sai hướng. Thành phố New York – cái nôi của hệ tư tưởng cánh tả và là mô hình thu nhỏ cho thấy nguyên nhân gây ra sự suy thoái của Mỹ – gần đây đã tuyên bố sẽ cắt nguồn tài trợ cho cảnh sát để chi thêm 12 tỷ USD cho những người nhập cư bất hợp pháp. Đường phố có thể không an toàn đối với công dân Mỹ, nhưng ít nhất những người bất hợp pháp ở đây sẽ cảm thấy thoải mái.
New York từng là guồng máy thịnh vượng vĩ đại nhất thế giới, và giờ đây người ta đang lũ lượt chạy trốn. Chúng ta chưa đi tới tình trạng có những con bò gặm cỏ ở Quảng Trường La Mã, nhưng nhiều thành phố thịnh vượng một thời giờ đây đã bị bỏ hoang toàn bộ. Ngay cả các thành phố có người ở cũng đang suy thoái, với thuế má tăng nhanh nhằm tài trợ các tổ chức đang sụp đổ ở tốc độ còn nhanh hơn nữa.
Để lại phía sau là tình trạng vô luật pháp, những cộng đồng đang lụi tàn, và một xã hội hai tầng lớp với giai tầng thấp hơn sống trong cảnh khốn cùng và bất an ngày càng tăng, trong khi những người giàu có rút lui đến những khu đất sang trọng.
Giống như Rome trước đó, New York là lời cảnh báo quý giá cho nước Mỹ nói chung bởi vì đất nước chúng ta đang đi cùng hướng với thành phố New York – chỉ là ở mức độ chậm hơn.
Để tài trợ cho các cuộc chiến tranh bất tận ở ngoại quốc và chi tiêu lãng phí trong nước, Rome đã phá giá đồng tiền của mình để đánh thuế ẩn lên người dân.
Nghe có vẻ quen không?
Nghe rất quen bởi vì phá giá đồng tiền chính xác là những gì Mỹ quốc đã làm trong nhiều năm qua. Quản lý tài chính yếu kém đã khiến Rome thất bại và giờ thì yếu tố này đang đe dọa nước Mỹ.
Thuế trưng thu đã đẩy hoạt động thương mại ra khỏi Đế chế La Mã, hoặc là hoạt động ngầm dưới hình thức vô tổ chức, trong khi nguồn nhân lực nhàn rỗi lại chuyển sang xếp hàng để kiếm bánh mì. Ngày nay, việc đánh thuế và quá nhiều quy định sẽ đẩy việc làm ra ngoại quốc, và khiến những người thất nghiệp phải nhận trợ cấp xã hội.
Việc Rome thất bại trong cắt giảm chi tiêu trong khi đồng thời bóp nghẹt nền kinh tế của chính họ cuối cùng đã biến nền tài chính của đế chế này trở nên giống như một mô hình lừa đảo kiểu Ponzi. Nợ [quốc gia] tăng với tốc độ chóng mặt và ngày một tăng. Ngày nay, Hoa Kỳ có hơn 33 ngàn tỷ USD nợ liên bang – khoảng một phần tư triệu USD cho mỗi gia đình.
Khi sự suy thoái bắt đầu, Rome tăng cường chi tiêu, vay mượn, lạm phát, và chiến tranh, sử dụng bánh mì và rạp xiếc để xoa dịu dân chúng đang tức giận và tuyệt vọng.
Các cuộc chiến tranh ở ngoại quốc được sử dụng để chuyển sự chú ý của người dân vào những kẻ địch bên ngoài và xuất cảng những người đàn ông thất nghiệp. Chi tiêu quân sự tăng vọt có nghĩa là không còn đủ của cải để tài trợ cho sự sẵn sàng quân sự thực thụ, khiến đế chế này dễ bị tổn thương trước các cuộc xâm lược man rợ tại biên giới không được canh phòng của Rome.
Nghe có vẻ quen không?
Khi sự đoàn kết bên trong Rome ngày càng sa sút, chủ nghĩa bộ tộc đã lên ngôi. Những người cánh tả đã biến nước Mỹ thành cơ chế bộ tộc trong nhiều năm, phân nhóm người dân dựa trên vẻ bề ngoài của họ hoặc bất kỳ đặc điểm không thể thay đổi nào khác nhằm kiếm phiếu bầu.
Điều đó khiến cho sự hòa nhập là không thể, tước đi một trong những thế mạnh của nước Mỹ. Chính sự thống nhất, chứ không phải sự đa dạng, đã kết nối nhiều nền văn hóa lại với nhau trên mảnh đất này. Điều đó đúng với Đế chế La Mã rất đa dạng và cũng đúng với nước Mỹ ngày nay.
Sự suy thoái về tài chính và văn hóa của Rome mang lại một bài học nghiêm chỉnh cho chúng ta ngày nay vì rất nhiều quốc gia khác cũng phạm phải những sai lầm tương tự và gặp phải số phận tương tự. May mắn thay, nhiều quốc gia đã xoay chuyển tình thế: thời Phục Hưng ở châu Âu, thời kỳ Victoria ở Anh quốc, thời Minh Trị ở Nhật Bản.
Nhưng cần có quyết tâm và sự cải tổ sâu sắc. Đầu tiên, chính phủ liên bang cần phải trao lại quyền lực mà họ đã chiếm được từ người dân, cả về mặt kiểm soát và thuế trưng thu. Cho đến năm 1914, chính phủ của chúng ta chi tiêu chưa đến 5% tổng sản phẩm quốc nội. Ngày nay, con số này là gần 40%.
Việc thu hẹp cơ cấu nhà nước sẽ chấm dứt tình trạng thâm hụt gây ra lạm phát đang đè nặng lên các gia đình Mỹ. Điều đó sẽ chấm dứt tình trạng chảy máu dần dần trong nền kinh tế sản xuất, trong các doanh nghiệp và nhà sản xuất nhỏ của chúng ta, cũng như các cộng đồng phụ thuộc vào đó.
Cuối cùng, việc thu gọn chính phủ liên bang về quy mô ban đầu sẽ giải quyết được những cuộc chiến về văn hóa, và trao lại quyền lựa chọn cho từng cộng đồng hoặc gia đình có liên quan.
Khi cơ chế chính phủ phát triển, người dân Mỹ dần cảm thấy xa lạ với cộng đồng của mình và hệ thống của chúng ta. Nhiều người không còn tin vào pháp quyền hay tôn trọng văn hóa công dân đã xây dựng nên nước Mỹ. Thay vào đó, chúng ta nhận được những tuyên truyền đầy hận thù nhằm chia rẽ chúng ta – chẳng hạn như Dự án 1619, và chính phủ với vai trò kiểm duyệt tin rằng, theo cách nói của Orwell, “kẻ có thể viết lại quá khứ có thể quyết định tương lai.”
Vẫn còn thời gian. Người Mỹ đã từng phải đối mặt với những khó khăn tồi tệ hơn nhưng lại vươn lên dẫn đầu, từ Cách mạng Mỹ đến Đại Suy Thoái. Nhưng cửa sổ cơ hội đang dần khép lại. Chúng ta càng chờ đợi lâu thì càng có nhiều nạn nhân bị bỏ lại phía sau, thậm chí không có cả những con đường như của La Mã để tưởng nhớ họ.
Ông E.J. Antoni là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Dữ liệu thuộc Quỹ Di sản.
Ông Peter St. Onge là nhà nghiên cứu kinh tế tại Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Roe thuộc Quỹ Di sản. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học George Mason và là cựu giáo sư tại Đại học Feng Chia của Đài Loan. Ông viết blog tại ProfitsOfChaos.com.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.