‘Cuộc sống trở nên đơn giản, trong sáng, chân thực’: Cô gái 22 tuổi một mình cưỡi ngựa từ Mexico sang Canada
ANNA MASON
Khi những người bạn cùng thế hệ đang bận rộn quan tâm tin tức về những người nổi tiếng, thích các bức ảnh trên Instagram và cuộc sống vật chất, cô gái trẻ Gillian Larson lại có một cách sống hoàn toàn khác. Cô gái trẻ mê cưỡi ngựa đã có cơ hội tận hưởng những khung cảnh đẹp và hùng vĩ trong chuyến đi của mình.
Cô Larson chia sẻ với The Epoch Times, “Một trong những tác động mạnh mẽ nhất của việc cưỡi ngựa đường dài giữa thiên nhiên hoang dã là thay đổi quan điểm về giá trị và ý nghĩa của cuộc sống.”
“Khi bạn dong duổi như thế, bạn trở nên tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, hoàn thành chặng đường đi được trong ngày, tìm một nơi để cắm trại, lấy thức ăn và nước cho các chú ngựa, sau đó cuộn mình trong túi ngủ dưới bầu trời đầy sao.”
Khi lãng du như vậy, không có điều gì quan trọng ngoài những điều thiết yếu của cuộc sống, cô nói thêm. Larson vô cùng mãn nguyện mỗi khi hoàn tất chặng đường hàng ngày. Đó là lúc “bạn và ngựa cắm trại an toàn để nghỉ ngơi lúc trời tối.”
Mỗi ngày trôi qua đem đến cho Larson cảm giác về sự hiện hữu và chân thực.
“Điều đó giúp bạn vững vàng và khiến cho cuộc sống của bạn trở nên rất đơn giản, trong sáng, chân thực,” cô chia sẻ thêm.
“Tôi không nghĩ về các bài đăng trên mạng xã hội, chính trị, hay dòng thời trang sắp tới mà chỉ quan tâm đến việc leo lên một ngọn đồi, luồn qua cây cối, hay tìm một dòng suối trong xanh.”
Lắng nghe câu chuyện của cô, mọi người dường như có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, cảm nhận mùi thơm của nhựa thông và không khí trong lành ở miền hoang dã xa xôi. Thật dễ dàng để nhận ra cách sống bình dị đó đã lớn mạnh trong cô như thế nào khi điều đó cũng đem lại sinh kế cho cô.
Công việc kinh doanh của cô có tên gọi là ‘Cưỡi ngựa nơi hoang dã cùng Gillian Larson’, cô hướng dẫn những người muốn thám hiểm khám phá vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh tuyệt đẹp của nước Mỹ. Cô cũng cung cấp các dịch vụ huấn luyện cho người mới tập cưỡi ngựa và huấn luyện cho ngựa non.
Cô Larson luôn theo đuổi con đường ít người đi. Trong khi mẹ của cô – một phụ nữ có đam mê đối với ngựa, có thể vừa cưỡi ngựa vừa ẵm bồng con gái – theo đuổi môn huấn luyện ngựa biểu diễn, thì cô Larson, người có chú ngựa con đầu tiên khi lên 7 tuổi, có cá tinh phần nào hoang dã hơn. Cô lớn lên ở Topanga (ngay bên ngoài Los Angeles), thích khám phá những con đường mòn, cưỡi ngựa trên bãi biển và cắm trại.
Một cuộc trò chuyện giản dị đã đánh thức niềm yêu thích của cô gái sinh trưởng ở Nam California này. Khám phá những con đường mòn đã trở thành niềm say mê của cuộc đời cô. Sau khi tốt nghiệp trường Cal Poly với bằng cử nhân sinh học, Larson quyết định thực hiện một chuyến đi và lên kế hoạch tốt nghiệp vào mùa thu.
“Tôi nghĩ mình có thời gian cho một chuyến phiêu lưu trong lúc chờ tốt nghiệp,” cô chia sẻ. “Mẹ tôi và tôi đã đi bộ đường dài ở Sierra mùa hè năm trước, và mẹ nói rằng bà nghe kể về một người phụ nữ đã lập kỷ lục về tốc độ đi bộ đường dài từ Mexico sang Canada. Bà so sánh việc người phụ nữ đó đi bộ 40 đến 50 dặm mỗi ngày trong khi chúng tôi phải khó khăn lắm mới vượt qua 11 dặm để đến điểm cắm trại trên cao ở Sierra. Nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là ‘con đường từ Mexico sang Canada’.”
Đối với Larson, đó là tất cả những gì cô nghe. Một khi đã lọt vào tai rồi, cô dành toàn bộ tâm sức của mình cho điều đó.
Ở tuổi 22, cô cưỡi ngựa đi dọc theo đường mòn Pacific Crest Trail (PCT) từ biên giới Mexico đến Công viên Manning ở British Columbia, Canada. Cô có thể đã trở thành người trẻ nhất vượt qua hành trình này một mình.
Chuyến hành trình kéo dài hàng tháng trời. Sau đó, cô Larson biết được là mình đã được chuyển sang chương trình sau đại học – nhưng cô phải bỏ lỡ một phần chương trình học do chuyến đi bị chậm trễ. Larson đã hoàn thành những phần này vào thời gian giữa học kỳ, tại ngôi trường ở gần nhà trong tầm lái xe được, Đại học California tại Northridge.
“Tôi đã rất ngây ngô về thời gian cần để hoàn thành chặng đường này,” cô thừa nhận “chuyến đi của tôi bị trì hoãn do băng tuyết kéo dài trên những vùng núi cao… hầu như toàn chặng đường là ở vùng núi cao!”
Mỗi ngày trên đường mòn là một thử thách. Larson phải liên tục lên kế hoạch để vượt qua.
“Luôn có những việc xảy ra ngăn cản một người di chuyển trên đường mòn. Có thể là tuyến đường bị đóng do hỏa hoạn, đường bị chặn bởi băng tuyết, thời gian di chuyển đến điểm bắt đầu chặng đường mới, thời gian cho ngựa nghỉ ngơi, khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn cho ngựa trên đường, đến việc gặp những người đóng móng ngựa và bác sĩ chăm sóc ngựa, xe cộ bị hư hỏng, v.v.” cô giải thích.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất không lường trước được là tuyết. Tuyết phủ kín 200 dặm từ điểm khởi hành vì chặng đường đi xuyên qua bên dưới núi San Jacinto.
“Tôi đã hoàn toàn không được chuẩn bị để hiểu khó khăn do băng tuyết đem lại, vì tôi sống cả đời ở miền nam California và trước đây tôi chưa bao giờ phải giải quyết những vấn đề do băng tuyết gây ra,” cô chia sẻ. “Tôi không hề biết phải mất bao lâu tuyết mới tan ở Sierra, hay Oregon và Washington.”
Larson tính toán rằng cần 100 ngày cưỡi ngựa để hoàn thành chặng đường 2,650 dặm. Thời gian bắt đầu lớp học ở trường đã đến. Thay vì đợi cho tuyết tan, cô đã bỏ qua một số chặng đường, tiếp tục đến biên giới Canada. Sau đó, cô quay lại trường để học tiếp, và cô đến Sierra vào cuối tuần để hoàn thành những quãng đường đã bỏ qua.
Khi cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ chặng đường, vào dịp cuối tuần Ngày Lao Động năm 2014, cô phấn chấn nhưng “kiệt sức”. Chuyến đi không chỉ mệt mỏi về thể chất, mà còn có rất nhiều gánh nặng cảm xúc, chẳng hạn như cô cảm thấy mình đã đặt ngựa của mình vào tình huống khó khăn không cần thiết do chưa lường trước được những thử thách có thể xảy ra.
“Tôi thực sự nể trọng ngựa của mình vì chúng đã giúp tôi vượt qua tất cả những thời khắc khó khăn, tin tưởng tôi và nỗ lực vì tôi,” cô nói. “Tôi cảm thấy mình đã đối xử không tốt với ngựa của mình vì đã không thể cho chúng điều kiện tốt hơn trên đường đi.”
Tuấn mã của cô gồm có Shyla và ngựa con Takoda. Takoda thường được Larson cho thồ đồ đạc. Thật đáng buồn, Larson đã mất Shyla yêu quý sau khi nó bị trụy tim đột ngột vào năm 2019. Nhưng trước đó, cô và Shyla đã có rất nhiều chuyến phiêu lưu cùng nhau.
Vào năm 2016, Larson khởi hành để hoàn thành Pacific Crest Trail một lần nữa cùng hai chú ngựa. Nhưng lần này “là một trải nghiệm thành công hơn và hài lòng thực sự”, cô chia sẻ.
Sau đó, cô và Shyla chinh phục những đường mòn ngắn hơn qua: Arizona và Colorado; Chặng đường phân chia lục địa từ Mexico đến Canada; và một con đường mòn mà cô tự khám phá xuyên qua Utah, bắt đầu từ phía nam của Dãy Grand Canyon, đi vào Utah, và sau đó tiếp tục đến biên giới Wyoming. Tổng cộng, cô và bạn đồng hành Shyla đã đi ngang chín tiểu bang khác nhau của nước Mỹ, vượt qua trên 10,000 dặm.
Kể từ đó, Larson đã hoàn thành các chuyến du ngoạn thú vị khác với những chú ngựa mới, chẳng hạn như chuyến đi tuyệt vời đáng nhớ qua Dãy Grand Canyon cùng với mẹ cô, người mà cô cảm ơn vì “đã trợ giúp cho tôi suốt hành trình, chờ tôi tại các điểm tiếp tế, lái xe đến Canada để đón tôi tại chặng cuối, và vô số những hành động bao dung khác giúp tôi theo đuổi giấc mơ của mình.”
Một ngày nọ, khi cô và Shyla đi ngang Goat Rocks Wilderness trong rặng núi Cascades, ở phía nam tiểu bang Washington. Lúc đó, cô và Shyla đang tiến đến điểm cuối của chuyến hành trình PCT lần hai. Ngày hôm đó, bầu trời u ám và phủ đầy mây. Đến một đoạn đường mòn đặc biệt ấn tượng có tên Knife’s Edge, đường đi ngang “xương sống” của một sườn núi, cô đã chiêm ngưỡng một cảnh tượng không thể nào quên.
“Đột ngột, đám mây tản đi và chúng tôi nhìn thấy một bầu trời trong xanh bừng sáng, từ đó nhìn rất rõ đỉnh núi Rainer phủ tuyết trước mặt và núi Adams đằng sau,” cô chia sẻ. “Đó là cảnh tượng tỏa sáng và hòa điệu với tâm trạng ngưỡng mộ, cảm kích dành cho Shyla đang vững chân trên địa hình hiểm trở.”
“Tôi chấn động trước vẻ đẹp không giới hạn của cảnh sắc, với những đám mây bay bên dưới chúng tôi như những con sóng và mặt trời buổi hoàng hôn nhuộm vàng mọi vật trong ánh sáng rực rỡ. Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ những chuyến hành trình… đem lại cho tôi một cảm giác vui sướng lâng lâng.”
Cưỡi ngựa trên những đường mòn cần có thể lực rất tốt và sức mạnh tinh thần vững vàng – trên lưng ngựa 10 đến 12 tiếng mỗi ngày, một mình trong thiên nhiên hoang dã và chăm sóc ngựa.
“Vâng, mặc dù có ngựa đưa đi suốt chặng đường, nhưng tôi cũng đi bộ khá nhiều mỗi ngày, tối thiểu 5 đến 10 dặm. Vậy nên tôi không chỉ là một vị khách,” cô chia sẻ.
“Đối với tôi, một nguyên tắc rất quan trọng của việc cưỡi ngựa chinh phục đường mòn là luôn chú ý chăm sóc ngựa, bảo đảm chúng được thoải mái, ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ ở điểm cắm trại, được chăm sóc móng đặc biệt để giữ gìn cho chân chúng khỏe mạnh.”
“Trải nghiệm trong những chuyến đi đã thay đổi cách tôi nhìn nhận về thế giới và hiểu điều gì là quan trọng,” cô nói thêm. “Cưỡi ngựa trên những chặng đường mòn gập ghềnh, ở nơi xa xôi, nơi mà cuộc sống trôi qua ba dặm một giờ, nơi mỗi ngày đều có một mục tiêu rõ ràng là an toàn đến được điểm cắm trại kế tiếp, nơi những điều đơn giản như nước, thực phẩm, một bữa ăn nóng sốt, một chiếc giường ấm áp trở nên quan trọng, nơi mà sự nương tựa về tinh thần và thể chất giữa bạn và các chú ngựa trở thành mối liên hệ mạnh mẽ nhất giữa một người và một sinh vật khác. Tất cả điều này thay đổi cách bạn nhìn thế giới và cách bạn nhìn nhận bản thân mình.”
Cô Anna Mason có bằng về văn chương, thích tìm hiểu con người và những nơi chốn không bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục phổ cập. Cô yêu thích kể chuyện, các chuyến phiêu lưu, nắng Balearic và mưa Yorkshire.