PATRICIA ADAMS VÀ LAWRENCE SOLOMON

Hầu hết mọi thành viên của Quốc hội, Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa, đều thể hiện sự trân trọng đối với Đại Xảo Ngôn Xanh (Big Green Lie). Tất cả các ứng viên trước đây và còn trụ lại của Đảng Bảo Thủ đang tranh chức thủ tướng của Vương quốc Anh và mọi ứng cử viên hiện đang tranh vị trí lãnh đạo của Đảng Bảo Thủ Canada cũng vậy. Hầu như tất cả báo chí lớn cũng thế. Đại Xảo Ngôn Xanh cho rằng carbon dioxide (CO2) là một chất ô nhiễm. Lời dối trá này có sức lan tỏa đến mức ngay cả những người được xem là nghi ngại – bao gồm các tổ chức phi chính phủ cánh hữu và các chuyên gia – nhìn chung đều thuận theo dòng, đều giống nhau ở niềm tin đã biểu lộ của họ rằng CO2 là một chất ô nhiễm, chỉ khác nhau ở mức độ gây thiệt hại như thế nào mà thôi. 

Bởi vì giờ đây mọi người đều tham gia vào lời gian dối “phát thải CO2 là xấu”, nên cuộc tranh luận về chính sách khí hậu không phải là vấn đề CO2 có tồn tại hay không, mà là vấn đề CO2 cần được giải quyết khẩn cấp ra sao và nên giải quyết như thế nào. Chúng ta còn tám năm trước khi thảm họa cuối cùng trở nên không thể tránh khỏi hay là còn nhiều thập niên nữa? Chúng ta có loại bỏ nhiên liệu hóa thạch bằng cách xây dựng các nhà máy hạt nhân hoặc các tuabin gió không? Chúng ta có nên thay đổi lối sống của mình để có ít nhu cầu hơn về mọi thứ không? Hay chúng ta nên giảm nhẹ tai họa này – quan điểm của những người được xem là theo chủ nghĩa sống tối giản vì khí hậu – bằng cách bảo vệ các lục địa của chúng ta trước sự dâng cao của mực nước biển bằng cách bao bọc chúng sau các bức tường biển?

Với hầu như mọi người trên chính trường công khai đồng tình rằng hạn chế CO2 là một điều tốt, cuộc tranh luận này đã diễn ra giữa những người muốn làm việc tốt nhanh chóng bằng cách đạt được Net Zero (phát thải ròng bằng không) vào năm 2040 và những người cố chấp muốn làm chậm lại việc thực hiện một điều tốt. Với diễn ngôn ngày càng tiến tới những điều phi lý, hầu như mọi người đều lạc lối khi theo đuổi các giải pháp cho những ảo tưởng kiểu “Alice ở xứ sở thần tiên” – và lãng phí hàng ngàn tỷ USD trong tiến trình này.

Cho đến những năm 2000, khi biến đổi khí hậu vẫn được gọi là hiện tượng nóng lên toàn cầu, và giới truyền thông chính thống vẫn nhận thấy rằng không có dự đoán nào xảy ra trong vô vàn dự đoán về một thảm họa khí hậu – các chỏm địa cực đã không tan chảy; Manhattan đã không bị nhấn chìm; bệnh sốt rét không lây nhiễm ở bắc bán cầu – nhiều người đã phanh phui nhiều [thuyết] “biến đổi khí hậu” do con người dựng ra là một trò lừa bịp. Các thư điện tử Climategate bị rò rỉ đã hé lộ cách các nhà khoa học âm mưu “che giấu sự suy giảm” về nhiệt độ – điều không giống với các mô hình của họ. Tuyên bố cho rằng 97% các nhà khoa học ủng hộ lý thuyết nóng lên toàn cầu đã bị bóc trần là gian dối, giống như tuyên bố nói rằng 4,000 nhà khoa học liên kết với Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) đã chứng thực báo cáo của tổ chức này – 4,000 người đó đã không xác nhận báo cáo này, và thậm chí hầu hết những người đó chưa đọc báo cáo này mà chỉ xem xét các phần của báo cáo và thường không đồng tình với những gì họ đã đọc.

Tuyên bố nói rằng “khoa học đã được giải quyết” được vấn đề biến đổi khí hậu không bao giờ đứng vững được trước sự giám sát. Các nhà khoa học trên thế giới đã ký một loạt các kiến ​​nghị để phản đối tuyên bố đó. Đơn Kiến Nghị Oregon năm 2008 – do một cựu chủ tịch của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (NAS) dẫn đầu và được ông Freeman Dyson, người kế nhiệm ông Albert Einstein tại Đại học Princeton và là một trong những khoa học gia ưu việt nhất thế giới ủng hộ – đã được hơn 31,000 khoa học gia và chuyên gia ký. Họ đã đồng ý rằng “các giới hạn được đề nghị về khí nhà kính sẽ gây hại cho môi trường, cản trở sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, và làm tổn hại đến sức khỏe và phúc lợi của nhân loại… Hơn nữa, có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy sự gia tăng carbon dioxide trong khí quyển tạo ra nhiều tác động có lợi cho môi trường động thực vật tự nhiên của Trái Đất.”

Chủ tịch COP26 Alok Sharma (Giữa) nói trong Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 tại Glasgow, Scotland, hôm 13/11/2021. (Ảnh: Jeff J Mitchell/Getty Images)

Điều được ngã ngũ là thất bại nặng nề của nỗ lực kéo dài ba thập niên – do bộ máy quan liêu 195 quốc gia thuộc Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc – nhằm thuyết phục bất kỳ ai khác ngoài chính họ, môt hãng truyền thông nhẹ dạ, và một số tương đối ít người cả tin, rằng biến đổi khí hậu đại diện cho một mối đe dọa sống còn. Thăm dò ý kiến ​​trong nhiều thập niên cho thấy công chúng đánh giá thấp biến đổi khí hậu khi được yêu cầu xếp hạng tầm quan trọng của vấn đề này.

Một cuộc thăm dò ý kiến ​​của Gallup được công bố hôm 01/08, hỏi người dân Mỹ rằng, “Quý vị nghĩ vấn đề quan trọng nhất mà ngày nay đất nước này đang đối mặt là gì?” đã cho thấy biến đổi khí hậu không hội đủ các tiêu chí là vấn đề đáng được nêu ra thăm dò. Như Gallup đã lưu ý, “Nhiều khu vực trên toàn quốc đã phải hứng chịu nắng nóng kỷ lục trong những tuần gần đây, và các khu vực khác đã hứng chịu lũ lụt kỷ lục. Nhưng chỉ có 3% người Mỹ đề cập đến vấn đề thời tiết, môi trường hoặc biến đổi khí hậu là vấn đề hàng đầu của quốc gia.” 

Y như vậy, hồi tháng 07/2022, cũng “chỉ có 1% những người bình chọn trong cuộc thăm dò gần đây của New York Times/Siena College gọi biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng nhất mà đất nước đang phải đối mặt… Ngay cả trong số những người dưới 30 tuổi, nhóm được cho là quan tâm đến vấn đề này nhất, thì con số đó là 3%.”

Mặc dù đa số giới tinh hoa tiếp tục đãi bôi về sự cấp thiết của việc hạn chế carbon dioxide, lời nói và việc làm của họ lại không đi đôi với nhau, cho dù là đánh giá qua xu hướng đi phi cơ riêng hay cam kết sáo rỗng của họ đối với các chính sách liên quan đến khí hậu. Theo thông báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm 28/07, than đá một lần nữa lại lên ngôi vương: Nhu cầu than toàn cầu trong năm nay sẽ “tương đương với kỷ lục hàng năm được thiết lập vào năm 2013, và nhu cầu than có thể sẽ tăng hơn nữa trong năm tới lên mức cao nhất mọi thời đại.” Đánh giá của IEA tương ứng với xu hướng đón nhận sử dụng than trên toàn thế giới, tính cả ở Liên minh Âu Châu – cho đến gần đây vẫn là địa khu quở trách nhiệt thành nhất thế giới về khí hậu. EU hiện đang rút trở lại các cam kết Net Zero của khối.

Ở một số quốc gia, các chính phủ loại bỏ các chính sách khí hậu một cách không thương tiếc hơn là rút lại chúng. Gọi các tuabin gió là “các cây quạt” gây hại cho môi trường và gây “ô nhiễm thị giác” trong khi không cung cấp nhiều năng lượng, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết chính phủ của ông sẽ chấm dứt trợ cấp và ngừng cấp giấy phép cho các dự án gió mới. Israel cũng chuẩn bị từ bỏ ngành năng lượng gió của quốc gia này. Bộ trưởng bảo vệ môi trường của Israel lập luận rằng gió đem lại “đóng góp không đáng kể” cho hệ thống điện của đất nước “so với nguy cơ gây hại rất lớn cho thiên nhiên”.

Nhận ra rằng các nguồn năng lượng tái tạo là những dự án vô ích lãng phí về kinh tế và môi trường, như Mexico và Israel đã làm, là một bước tiến để phá vỡ xảo ngôn cho rằng loại nhiên liệu thải ra carbon dioxide có thể được thay thế một cách hợp lý. Một xảo ngôn khác sắp được tung ra là các loại nhiên liệu thải ra carbon dioxide nên được thay thế.

Tuyên bố kỳ quặc cho rằng CO2 là một chất ô nhiễm hoàn toàn không có cơ sở. Tuyên bố năm 2008 của 31,000 chuyên gia (Đơn Kiến Nghị Oregon) – rằng “không có bằng chứng khoa học thuyết phục nào cho thấy việc con người thải ra khí carbon dioxide, methane, hoặc các khí nhà kính khác, đang hoặc sẽ gây ra trong tương lai gần, dẫn đến sự nóng lên thảm khốc của bầu khí quyển Trái Đất, và làm xáo trộn Khí hậu Trái Đất” – ngày nay vẫn đúng như thời đó, và vẫn luôn như vậy. Không một khoa học gia nào ở bất kỳ thời điểm nào đã chứng minh được việc con người thải ra khí CO2 – hay còn gọi là phân bón của tự nhiên – có thể gây hại cho bất cứ thứ gì.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Bà Patricia Adams là kinh tế gia và là Chủ tịch của tổ chức nghiên cứu Energy Probe Research Foundation và Probe International, một tổ chức cố vấn độc lập ở Canada và trên thế giới. Bà là chủ biên của dịch vụ tin tức Internet Three Gorges Probe và Odious Debts Online và là tác giả hoặc biên tập viên của nhiều cuốn sách. Quý vị có thể liên lạc với bà tại [email protected]

Ông Lawrence Solomon là ký giả chuyên mục của The Epoch Times, tác giả, và giám đốc điều hành của Viện Chính sách Người tiêu dùng ở Toronto.

Nhật Thăng biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn