Trong kinh “Tứ Thập Nhị Chương” có kể câu chuyện Đức Thích Ca hỏi đệ tử: “Sinh mệnh con người sống trong bao lâu?” Có vị đáp “trong vài năm”, có vị lại đáp “trong một ngày”, cũng có vị trả lời chỉ “trong một bữa ăn”… Cuối cùng, Phật Thích Ca nói: “Sinh mệnh của con người nằm trong hơi thở.”

“Hoàng đế nội kinh” cũng viết: “Vạn bệnh xuất hiện trên đời đều sinh ra bởi khí. Tất cả những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận hành của khí đều khiến người sinh bệnh”. Người xưa nhắc đến “Sự vận hành của khí”, liệu trong đó có bao gồm cả hô hấp của con người hay không?

Đại đa số chúng ta thường không chú ý nhiều đến nó, bởi mỗi thời mỗi khắc chúng ta đều hít thở một cách vô thức từ khi lọt lòng mẹ. Một người trung bình có thể nhịn ăn 3 tuần, có thể nhịn nước 3 ngày, còn nhịn thở khoảng 3 phút thì thông thường là không thể chịu nổi!

Hít thở như thế nào là đúng cách?

Đạo dưỡng sinh (Kỳ2) - Sức mạnh của hít thở đúng cách, và hơn thế nữa...
Việc hít thở được xếp vào bậc “trung học”, cao hơn cả các phương pháp thực dưỡng. (Ảnh Dimitris Vetsikas/ Pixabay)

Việc hít thở được xếp vào bậc “trung học”, cao hơn cả các phương pháp thực dưỡng. Khoa học hiện đại cũng nhìn nhận rằng toàn bộ quá trình vận hành của cơ thể đều cần tới oxy. Sự thiếu hụt oxy sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, uể oải tinh thần… Từ xưa đến nay, những người hít thở đúng cách đều luôn có một sức khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn.

Có một sự thật là chúng ta đều biết hít thở đúng cách từ khi sinh ra, nhưng lớn lên thì quên mất. Quan sát các em nhỏ dưới 2 tuổi, ta sẽ thấy vùng bụng nhô lên xẹp xuống theo từng nhịp thở. Còn với người lớn, sự chuyển động của hô hấp chủ yếu lại nằm trên vùng ngực.

Sự khác biệt này được giải thích là khi con người bắt đầu làm quen với việc đi đứng, hoạt động vững vàng với hai chân, thì cũng vào lúc này, hoạt động của phổi bắt đầu có xu hướng dịch chuyển từ ⅓ lá phổi dưới đi lên trên. Điều này vô tình đã khiến phổi không hoạt động được tối ưu nữa; việc hít thở vì vậy cũng không đạt được hết công suất.

Hít thở đúng cách đòi hỏi phải đáp ứng được hai yếu tố

Thở bằng bụng: khi hít vào thở ra, vùng bụng và phần dưới của ngực có nhô lên xẹp xuống;

Toàn thân thả lỏng: phần vai xuôi tự nhiên, ngực, lưng, và chân tay thả lỏng.

Để trí óc có thể tập trung vào hơi thở, thì cần thêm yếu tố thứ ba: đó là thở ra chậm hơn hít vào (trái với thở tự nhiên thông thường).

Theo Đông Y, vùng bụng có 8 kinh 1 mạch đi qua, gồm tứ kinh: Can, Vị, Tỳ, Thận đối xứng hai bên; ngoài ra còn mạch Nhâm nằm giữa – đều là những kinh mạch trọng yếu của cơ thể. Thở bằng bụng sẽ giúp kích hoạt các kinh mạch vận hành, tất nhiên cũng giúp điều tiết dưỡng khí (oxy) và thán khí (cacbonic); máu huyết cơ thể theo đó lưu thông tốt hơn, và sức khỏe cải thiện một cách đáng kể.

Tư thế nào là phù hợp?

Đạo dưỡng sinh (Kỳ2) - Sức mạnh của hít thở đúng cách, và hơn thế nữa...
Tư thế kết già (thiền định) – kết hợp tu luyện tâm tính của môn khí công thượng thừa Pháp Luân Đại Pháp, với nhiều hiệu quả ưu mỹ cho cả sức khỏe và tinh thần – đang được rất nhiều người ưa chuộng và thực hành khắp nơi trên thế giới. (Ảnh Mộc Nhu/ Etviet)

Hiện nay có rất nhiều phương pháp hướng dẫn tư thế thở, trong đó phần lớn là sử dụng phần dưới của phổi để hô hấp (thở bằng bụng). Tuy đều đem lại một số lợi ích, nhưng chúng ta cũng chỉ nên tập hai tiếng mỗi ngày. Theo cuốn “The Oxygen Advantage” của tác giả Patrick Mckeown thì khi oxy đạt tới điểm bão hòa, việc thải ra quá nhiều cacbonic sẽ dẫn đến hội chứng suy thở, gây chóng mặt, thậm chí bất tỉnh đột ngột; cho nên chúng ta vẫn phải hít thở theo nhu cầu tự nhiên của cơ thể, và chú ý tập làm quen dần với cách thở đúng đắn hơn.

Tuy nhiên, có một tư thế mà người xưa và cả các nhà nghiên cứu khoa học hiện đại đều thừa nhận là hoàn hảo: đó là tư thế kiết già, hay còn gọi là thiền định. Trong các môn khí công thuộc Phật gia hiện nay thì phương pháp ngồi thiền luôn được ưa chuộng và đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe – đặc biệt khi biết kết hợp giữa thiền định đúng cách và rèn luyện tâm tính. Với hiệu quả ưu mỹ cho cả sức khỏe và tâm tính, môn khí công thượng thừa Pháp Luân Đại Pháp (hay còn được gọi là Pháp Luân Công) hiện nay đang được rất nhiều người thực hành trên khắp thế giới.

Theo danh y thời nhà Đường là Tôn Tư Mạc, thuật dưỡng sinh cần điều hòa đủ ba yếu tố: thân thể, hơi thở, và nhịp tim. Các yếu tố này có thể đạt được thông qua thiền định, điều tức, và nhập tĩnh. Vị quan văn võ song tài nổi tiếng thời Minh là Vương Dương Minh cũng từng nói: “Ngồi thiền là con đường để trường sinh bất lão.”

Nghiên cứu của trường Đại học Trinity College Dublin, dẫn đầu bởi tác giả Michael Melnychuk, cũng cho thấy sau một thời gian luyện tập thiền định, người ta có thể dồn sự tập trung của mình vào những công việc khác. Nói cách khác, bạn đang vừa rèn luyện sức khỏe, vừa nâng cao hiệu quả công việc.

Nền Đông Y của Trung Quốc giải thích rằng, khi cơ thể được đặt vào trạng thái tối ưu thì kinh mạch được khai thông, âm dương cân bằng, năng lượng sẽ được tăng cường khắp lục phủ ngũ tạng cùng não bộ, từ đó giúp tăng khả năng tập trung và nhận thức.

Giáo sư Đặng Thiết Đào, một danh y Trung Quốc, luôn dành mười phút mỗi sáng để ngồi thiền, hít thở đều và sâu để cơ thể được nghỉ ngơi tốt, đồng thời tái tạo, sinh trưởng, và khỏe mạnh lâu dài. Ông cũng nói kể cả khi đạt được hiệu quả như trên, thì chúng ta cũng không thể ép não bộ liên tục làm việc với năng suất cao trong thời gian dài được; vì vậy khi áp dụng phương pháp này cũng cần sự phân bổ hợp lý. Giáo sư Đào hiện nay cũng đã 101 tuổi.

Đông Y từ xưa đã cho rằng: “Khí huyết đủ, kinh mạch thông” là điều kiện cần và đủ để đạt được sức khoẻ dồi dào và trường sinh bất lão. “Kinh mạch thông” có thể đạt được qua việc tập luyện khí công đúng cách, còn “khí huyết đủ” sẽ được đề cập tới trong kỳ tiếp theo.

Tác giả: Hoàng Hoa
Biên dịch: Trọng Nguyên

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn