Hồi còn trẻ, tôi có niềm đam mê nhất định với một đất nước. Tôi đã lãng mạn hóa đất nước này, đắm mình trong lịch sử và sức mạnh thuộc địa của nó, cổ vũ cho những đội quân phục trang lộng lẫy trong các bộ phim chiến tranh cổ, và vẽ các bức họa về quốc kỳ… không, không phải quốc kỳ của Hoa Kỳ của những ngôi sao và sọc ngang, mà là quốc kỳ Vương quốc Anh.

Đất nước của lòng tốt bẩm sinh và sự thiện lương
(Stock Snap/Pixabay)

Đúng vậy, có lẽ là do tôi tự hào về nguồn gốc Anh của mình, nhưng tôi đã không nhìn ra những gì ở ngay trước mắt – phần người Hoa Kỳ trong tôi và đất nước Hoa Kỳ của tôi. Tôi đã sống trọn vẹn trong một đất nước mà lại không thấy hết được sự vĩ đại của nó. Tôi đã đặt nhầm các giá trị và đặc điểm của quốc gia này sang quốc gia khác. Khi tôi lớn lên, tôi nhận ra rằng sức mạnh chính nghĩa, sự thịnh vượng tự mình tạo ra, giá trị cuộc sống, sự tôn trọng người khác, sự chăm chỉ hết lòng, sự nhẫn nại, và dũng cảm, tất cả đều được nuôi dưỡng ngay tại Hoa Kỳ.

Tôi yêu Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ vẫn là đất nước vĩ đại nhất mà nền văn minh nhân loại từng chứng kiến. Tuy vậy, bất cứ khi nào có người từ nơi khác đặt chân đến đây, chúng tôi đều chào đón họ và học hỏi từ họ, và ngược lại, những giá trị và văn hóa của chúng tôi thể hiện ra với họ tự nó sẽ nói lên tất cả, mà không cần nhiều ngôn từ hay sự gượng ép.

Hoa Kỳ không chỉ gói gọn trong những cơ hội, sự tự do hay thành tích, dẫu rằng những điều đó đã là rất thiêng liêng. Hoa Kỳ là sự kiên định, và lúc này đây đó là điều chúng ta cần hơn bao giờ hết. GIẢI QUYẾT. Chỉ điều này mới bảo đảm rằng đất nước của chúng ta thoát khỏi cái ác của nhân loại vốn đã bắt đầu nhấn chìm trái tim và linh hồn của những người tốt ở khắp mọi nơi.

Hoa Kỳ sẽ chiến thắng bởi những người thấu hiểu được lòng tốt bẩm sinh và sự tử tế hiện hữu mọi nơi trên đất nước này. Chúng ta sẽ chiến thắng các thế lực u ám và độc địa tấn công từ bên trong. Tương tự vậy, tôi yêu Hoa Kỳ vì tôi được gợi nhớ về sự vĩ đại của nó bởi chính những người ghét nó. Chúng ta bị công kích từ nội tại bởi những kẻ muốn xóa bỏ sự trân quý của chúng ta đối với cuộc sống, sự tôn trọng luật pháp, nhận thức và bảo tồn quá khứ (dù tốt hay xấu), và sự ủng hộ không sợ hãi của chúng ta đối với lá quốc kỳ và những người bảo vệ nó. Họ càng nói ra những gì họ ghét, thì tôi càng vững tin vào những gì tôi trân trọng.

Tôi yêu Hoa Kỳ vì tất cả những công dân Hoa Kỳ bất hủ mà đất nước chúng tôi đã sản sinh ra, và vì tất cả những cá nhân bất hủ của các nước khác mà đất nước chúng tôi tôn vinh. Ở Hoa Kỳ, tôi có thể bước vào một câu lạc bộ nhạc jazz ở New Orleans và nghe thứ âm nhạc Hoa Kỳ sôi động, chẳng hạn như của John Coltrane, đang được trình diễn. Hoặc, tôi có thể bước vào một phòng giao hưởng ở Atlanta và lắng nghe âm nhạc hùng tráng của một nhà soạn nhạc gốc Đức, ví dụ như G.F. Handel.

Ở Hoa Kỳ, tôi có thể xem một trận đấu kiểu Hoa Kỳ và ngồi trong sân bóng chày, lắng nghe tiếng đập của gậy, hoặc, tôi có thể bước vào sân băng xem một trận đấu đặc trưng Canada và lắng nghe âm thanh của giày trượt va vào mặt băng mịn. Ở Hoa Kỳ, một người hâm mộ có thể trầm trồ trước các vận động viên của bất kỳ quốc kỳ nào, cho dù đó là Roberto Clemente hay Patrick Kane. Hoặc, tôi có thể đắm chìm trong các bức tường trưng bày của một bảo tàng nghệ thuật ở Chicago và chiêm ngưỡng các tác phẩm của một người Hoa Kỳ, chẳng hạn như Georgia O’Keefe, hoặc một người Pháp, như Monet. Ở Hoa Kỳ, tôi có khả năng khám phá ý nghĩa trong những kiệt tác của người khác. 

Ngay cả khi tôi đã tưởng tượng mình là một người lính Anh từ lâu, tôi vẫn biết ơn vì được làm một người dân Hoa Kỳ. Nhưng tôi đã hiểu ra và tôi học hỏi. Từ việc phục vụ trong bộ binh không vận Hoa Kỳ ngay sau khi tốt nghiệp trung học, cho tới việc phục vụ thành phố của tôi với tư cách là trung úy tuần tra của sở cảnh sát tại thời điểm này, tôi rất vui khi nói rằng lúc này đây tôi yêu đất nước của mình. Tôi đã thấy những gì còn thiếu ở các nước khác. Tôi đã thấy những người tử tế, trung thực ở đây, chỉ cố gắng làm việc có ích. Tôi yêu Hoa Kỳ bởi vì đất nước này hoàn toàn đáng được yêu thương, và điều đó mang lại nhiều niềm vui và lòng biết ơn biết bao nhiêu. Sự thực là hãy yêu Hoa Kỳ thật tâm, và đổi lại, Hoa Kỳ luôn nhẫn nại với chúng ta.

Ông John Patston, 40 tuổi, ở Valparaiso, Indiana, là một cựu chiến binh của Chiến dịch Tự do Bền vững và hiện là cảnh sát được 13 năm, ông thích nghe Chet Baker và đọc sách về Tướng Patton và Churchill.

Bài luận này đã tham gia cuộc thi “Vì sao tôi yêu Hoa Kỳ” của The Epoch Times.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

John Patston
Hạ Thu biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn