Trong cuốn sách “Lạc trong các vũ trụ: Cuốn sách self-help cuối cùng” (Lost in the Cosmos: The Last Self-Help Book), tác giả Walker Percy viết: “Khi Johnny Carson được hỏi về phong thái tự tin của anh trên sân khấu trước hàng triệu khán giả truyền hình, anh đã trả lời rằng: ‘Chắc chắn rồi, khi ở trên đó, tôi cảm thấy thoải mái – bởi tôi làm chủ được tình hình – nhưng khi tôi đang ở một bữa tiệc cocktail và phải trò chuyện một-đối-một: thật vô cùng hoảng loạn!’”

Trong cuốn tiểu luận “Wind-Sprint” của mình, nhà văn Joseph Epstein kể lại một sự việc trong cuộc đời nhà thơ John Keats khi ông đi dạo hai dặm đường với Samuel Taylor Coleridge, “một trong những nhà diễn thuyết nổi tiếng trong thời đại của ông.” Trong một bức thư gửi cho anh trai, Keats viết: “Em nghe thấy giọng nói của anh ta khi anh ta tiến về phía em – em cũng lại nghe thấy nó khi anh ta rời đi – em đã nghe thấy tất cả trong đoạn nghỉ, nếu chúng có thể được gọi là như vậy.”

Bàn về việc chuyện trò, hầu hết chúng ta đều nhận ra ta ở giữa hai thái cực này. Có lẽ chúng ta cảm thấy ổn khi nói chuyện một-đối-một với một người bạn, nhưng lại câm như hến khi đang ở trong một đám cưới mà một nửa số khách mời là những người xa lạ với mình. Có lẽ chúng ta sôi nổi hơn trong một đám đông, trò chuyện xã giao với hết người này đến người khác xung quanh ta, nhưng lại không đi sâu nói chuyện với bất kỳ ai. 

Dù là ở trong tình huống nào đi nữa, thì chúng ta vẫn thường quên nghĩ đến nghệ thuật giao tiếp.

Nghệ thuật giao tiếp là một công cụ thiết yếu trong các mối quan hệ cá nhân cũng như trong mạng lưới kinh doanh. (Ảnh: LinkedIn Sales Solutions/Unsplash)

Tại sao nghệ thuật giao tiếp lại quan trọng

Tôi nghi ngờ rằng có rất ít người nhìn vào gương và nghĩ: “Bạn là một người giỏi chuyện trò! Hãy tiếp tục phát huy nhé!” Trên thực tế, đa số chúng ta thường không nghĩ rằng trò chuyện với người khác là một nghệ thuật cần có kỹ năng.

Tuy nhiên, việc có thể tiếp tục một cuộc trò chuyện – và thậm chí là, có thể làm cho cuộc trao đổi đó trở nên thú vị đối với những người mà chúng ta đang chuyện trò cùng – là một phương tiện quan trọng trong mọi việc, từ xây dựng tình bạn, cho đến kiến tạo nên các mối quan hệ trong kinh doanh. Và ngày nay, khi chúng ta đang giao tiếp qua các thiết bị điện tử quá nhiều, chúng ta đang tìm cách thiết lập các mối quan hệ thông qua giọng nói và ngôn từ của mình trên điện thoại, thì việc trau dồi kỹ năng giao tiếp lại có một tầm quan trọng mới.

May thay, có những kỹ năng và chiến thuật có thể khiến tài năng của chúng ta được phát huy trong lãnh vực này.

Bắt chuyện

Cho dù là ta đến thăm một người bạn hay gặp gỡ một người lạ trong bữa tiệc, thì một nụ cười và một lời khen chân thành sẽ ngay lập tức thiết lập sự kết nối giữa ta với người đó. Chúng ta có thể trực tiếp khen người đó: “Bạn choàng chiếc khăn đó trông tuyệt đấy!” hoặc đưa ra lời nhận xét của bản thân mình: “Thật là một nơi hoàn hảo cho bữa tiệc sinh nhật!”

Bằng những lời tán thưởng này, chúng ta sẽ đem đến cho bất kỳ cuộc trò chuyện nào một tinh thần hứng khởi tức thì – sự nồng nhiệt sẽ kéo mọi người lại gần chúng ta hơn. Họ sau đó sẽ quan tâm hơn đến những gì chúng ta nói.

Người bạn lâu năm của tôi, John, là một trong những người “phá băng” tự nhiên nhất mà tôi từng thấy. Cậu có một giọng nói sôi nổi, đầy năng lượng, và mọi người luôn đáp lại điều đó cũng như trả lời những điều mà cậu thấy hứng thú về cuộc sống của họ. Mỗi khi chúng tôi đi du lịch cùng nhau để đến thăm con gái tôi, John sẽ trò chuyện với nhân viên bán hàng tại cửa hàng tiện lợi. Ở các bữa tiệc và các buổi gặp mặt bạn bè của con gái tôi, John nhanh chóng bắt chuyện được với những người xa lạ cả già lẫn trẻ. Trong quán cà phê mà tôi hay lui tới, cậu đã từng bắt chuyện với một học sinh trung học, và vào lúc chúng tôi rời đi, John đã biết được ngôi trường mà cậu thanh niên học là Học viện Quân sự Fork Union, cha mẹ cậu ấy làm nghề gì để kiếm sống, cũng như những kế hoạch tương lai, và một số ý kiến ​​chính trị của cậu ấy là gì.

Chăm chú lắng nghe

Lắng nghe cũng là một phần quan trọng của bất cứ một cuộc trò chuyện nào. Chắc chắn là ta đã từng trò chuyện với những người không thực sự lắng nghe chúng ta nói trong vài buổi họp mặt nào đó. Mắt họ đảo quanh, họ lầm bầm đáp lại bằng một số câu trả lời không rõ ràng, và hiển nhiên là tâm trí họ đang ở một nơi nào khác ngoài cuộc trò chuyện.

Có lần khi tôi đi dự đám cưới, một người đàn ông lớn tuổi mà tôi quen đi ngang qua một người bạn mà ông đã lâu không gặp. Ông đi đến quầy tráng miệng, và khi đi ngang qua người phụ nữ, ông hỏi: “Bạn khỏe không, Jenny?” Người phụ nữ trả lời: “Chồng tôi vừa mất vào tháng trước.” “Những người da đỏ bản địa ấy làm sao cơ?” người đàn ông vừa nói vừa đi về phía bàn bánh ngọt. (Tôi ước gì mình đang bịa ra chuyện này.) Biểu cảm trên khuôn mặt của người phụ nữ, ít nhất phải nói, là choáng váng.

Bạn muốn trở thành một người giỏi giao tiếp? Hãy lắng nghe. Thật chú tâm.

Đặt câu hỏi

Nếu bạn muốn bắt đầu tạo dựng một mối quan hệ, hãy tìm hiểu thêm về đối phương. Nếu một người phụ nữ nói rằng cô vừa chuyển việc từ một luật sư sang giảng dạy tại một trường công lập, hãy hỏi cô ấy về sự thay đổi đó. Việc này có khó không? Cô ấy được gì và mất gì? Tại sao cô ấy quyết định bỏ tòa án để chuyển sang một lớp học?

Chúng ta không chỉ được lắng nghe nhiều người hào hứng chia sẻ về bản thân họ, mà thông qua những câu hỏi này, chúng ta còn có thể học được nhiều điều, làm phong phú thêm những hiểu biết của bản thân về họ và về thế giới nói chung.

Tất nhiên, chúng ta cần phải thận trọng. Mới đây, trong quán cà phê – là ngôi nhà thứ hai của tôi, có một người lạ tự giới thiệu với tôi về bản thân, rồi sau đó anh ta bắt đầu hỏi về cuộc sống của tôi. Không – phải nói là anh ta bắt đầu thẩm vấn tôi. Các câu hỏi khó trả lời cứ nối tiếp nhau. Sau cùng, anh ta đã biết được rất nhiều điều về tôi, nhưng lại gần như không cho tôi cơ hội để biết được bất kỳ điều gì về anh ta.

Những điều cần tránh khác

Trong cuốn sách “Nghệ thuật Trò chuyện có Văn hóa” (The Art of Civilized Conversation), tác giả Margaret Shepherd cảnh báo về những kẻ phá đám cuộc trò chuyện thường buông những lời như: “nói chuyện dở ẹc”, “đừng có đụng đến những chủ đề nhạy cảm”, “đừng có chen lời” v.v.

“Đừng có chen lời” cũng là một lời than phiền cụ thể của tôi. Khi ngồi trong xe và nghe một chương trình trò chuyện có người dẫn chương trình chen lời người nói, tôi thực sự hét vào chiếc radio rằng hãy để người đó nói xong đã. Khi ai đó liên tục ngắt lời tôi trong lúc tôi đang kể một câu chuyện hoặc đưa ra một quan điểm, tôi  sẽ khó chịu vô cùng.

Đừng ngắt lời họ.

Kết nối

Khi so sánh với anh bạn John của mình, trừ một ngoại lệ, tôi sẽ tự đánh giá mình là một người có khiếu nói chuyện trung bình.

Trường hợp ngoại lệ đó xảy ra trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại mà tôi thường thực hiện, đặc biệt là với các bà mẹ giáo dục con tại nhà trên khắp Hoa Kỳ. Như Johnny Carson từng nói, tôi nắm quyền kiểm soát, nhưng điều đó có nghĩa là tôi không chỉ đặt câu hỏi, mà còn phải làm cho người khác cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi nói chuyện với tôi.

Và vì vậy tôi làm theo phần lớn những lời khuyên được nêu ra ở đây. Tôi tự giới thiệu bản thân, thường khen họ về những thành tích của con họ – tôi biết trước những điều này – đặt câu hỏi, để họ nói đầy đủ, chi tiết mà không bị ngắt lời, trong khi tôi ghi chú lại, và đôi khi xen vào điều gì đó từ kinh nghiệm của chính mình. Tôi thấy hài lòng với lần chia sẻ này của chúng tôi và với những câu chuyện của những người này.

Cho dù là qua điện thoại hay là gặp trực tiếp, một cuộc trò chuyện hay sẽ làm phong phú thêm tính nhân văn trong chúng ta. Thêm vào đó, chúng ta có thể sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ!

  • Người “phá băng”: người mở đầu và khiến không khí cuộc trò chuyện tự nhiên hơn.

Tác giả Jeff Minick dạy lịch sử, văn học và tiếng Latin tại Asheville, N.C. trong 20 năm. Hiện nay, ông sống và viết bài tại Front Royal, Virginia. 

Nhã Liên biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn