Điêu khắc gia Frédéric Auguste Bartholdi ‘soi sáng thế giới’
Bob Kirchman
Điêu khắc gia Frédéric Auguste Bartholdi từng viết: “Hoài bão duy nhất của tôi là khắc tên mình dưới chân của các vĩ nhân và phụng sự cho các ý tưởng vĩ đại.”
Ngày nay, ông Frédéric Auguste Bartholdi được biết đến nhiều nhất qua tác phẩm điêu khắc đồ sộ mà ông gọi là “La Liberté Éclairant le Monde” (Tượng Nữ thần Tự do Soi sáng Thế giới). Chúng ta biết đến tác phẩm này như là Tượng Nữ thần Tự do. Kể từ năm 1886, bức tượng theo trường phái tân cổ điển bằng đồng có chiều cao 151 foot (46 mét) này, đã đứng trên bệ cao nhìn ra bến cảng của New York. Bức tượng đồ sộ, biểu tượng cho nữ thần La Mã Libertas, được nâng đỡ bởi một dàn sắt do kỹ sư kết cấu người Pháp Gustave Eiffel xây dựng. Ông được nhiều người biết đến với công trình tháp Eiffel nổi tiếng ở thành phố Paris.
Vào năm 1871, khi đang thiết kế Tượng Nữ thần Tự do, ông Bartholdi đã viếng thăm Cảng New York và nhận thấy rằng Bedloe’s Island chiếm vị trí nổi bật. Ông sẽ đặt bức tượng ở phía trên pháo đài Fort Wood có hình ngôi sao. Pháo đài được xây dựng năm 1806 và mãi về sau được đặt tên theo một người anh hùng trong Chiến tranh Hoa Kỳ–Anh Quốc năm 1812. Từ chính giữa ngôi sao 11 cánh đó, kiến trúc sư Richard Morris Hunt thiết kế một bệ cao để nâng đỡ bức tượng này. Vào năm 1846, ông Hunt theo học tại trường École des Beaux-Arts ở Paris – ngôi trường kiến trúc hàng đầu thế giới – nơi mà ông đã học phong cách kiến trúc hàn lâm được gọi là beaux-arts. Phổ biến từ giữa đến cuối thế kỷ 19, phong cách mỹ thuật beaux-arts dựa trên các nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm mỹ của trường phái tân cổ điển kiểu Pháp, đồng thời kết hợp các yếu tố từ kiến trúc thời kỳ Phục Hưng và Baroque. Ông Hunt đã giới thiệu phong cách kiến trúc beaux-arts đến Mỹ quốc, thiết kế những dinh thự cho các gia tộc như nhà Vanderbilts và nhiều tòa nhà công cộng.
Chính trong chuyến viếng thăm Mỹ quốc năm 1871, ông Bartholdi đã gặp gỡ ông Hunt ở thành phố Newport, tiểu bang Rhode Island. Ông cũng gặp gỡ ông Frederick Law Olmsted ở New York. Ông Olmsted, kiến trúc sư cảnh quan người Mỹ, khi đó đang đệ trình bản thiết kế đài phun nước trong dự án Công viên Trung tâm. Đây là bản thiết kế đầu tiên được ủy thác trong số nhiều bản thiết kế công viên đô thị ở Mỹ quốc. Thậm chí ông Bartholdi còn được giới thiệu cho Tổng thống Ulysses S. Grant. Bị cuốn hút bởi phong cách sống của người dân Mỹ, ông đã bắt đầu hành trình đi xuyên nước Mỹ bằng xe lửa. Ông viếng thăm Thác Niagara, tiếp tục đi đến thành phố Detroit, và đã đến Chicago vào tháng Tám năm đó. Ông cảm thấy ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ rõ rệt ở thành phố Chicago – gọi nơi đây là “most American” (thành phố đậm chất Mỹ nhất). Đó là nơi mà ông Bartholdi không rời mắt khỏi văn kiện gốc của “Emancipation Proclamation” (Tuyên ngôn trao trả quyền tự do), đã được Tổng thống Abraham Lincoln trao tặng cho Bảo tàng Lịch sử Chicago. Ông trở lại Pháp quốc, háo hức bắt tay vào việc xây dựng bức tượng đồ sộ dành cho Mỹ quốc của ông.
Lý tưởng hóa bức tượng Nữ thần đồ sộ

Ý tưởng về bức tượng này ban đầu được ông Édouard de Laboulaye, sử gia người Pháp, đề xướng. Cả ông Laboulaye và ông Bartholdi đều là thành viên của Union Franco-Americaine, một nhóm cống hiến cho các lý tưởng về độc lập và tự do mà cả hai nền cộng hòa cùng chung quan điểm. Khi gần đến lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Mỹ quốc, ông Laboulaye đã đề nghị trao tặng Mỹ quốc một món quà kỷ niệm mối liên minh giữa Pháp và Mỹ trong Chiến Tranh Độc Lập Hoa Kỳ. Ông Bartholdi đã thuyết trình các bản vẽ một tượng nữ thần đồ sộ với ngọn đuốc giương cao đóng vai trò như một ngọn hải đăng. Một số tài liệu nói rằng ông Bartholdi đã tạo bức tượng này phỏng theo hình mẫu của mẹ ông, bà Charlotte. Ông đã nói như vậy với Thượng nghị sĩ người Pháp Jules Bozerian.
Đây là một món quà từ người dân Pháp. Bức tượng này không được chính phủ tài trợ, mà do tư nhân đóng góp. Người dân Pháp cuối cùng gây quỹ hơn 1,000,000 franc, nhưng người dân Mỹ phải chi trả cho việc xây dựng một bệ đỡ phù hợp; việc này mất thời gian nhiều năm. Đến dịp Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Mỹ quốc, bức tượng mới chỉ xây xong phần bàn tay và ngọn đuốc. Vào năm 1876, ông Bartholdi và ngọn đuốc đã đến Triển lãm Quốc tế Kỷ niệm 100 năm – Triển lãm Thế giới đầu tiên tổ chức tại Hoa Kỳ – ở công viên Fairmount của thành phố Philadelphia. Ông Richard Morris Hunt đã thiết kế tòa nhà triển lãm chính nơi ngọn đuốc được trưng bày.
Tại Triển lãm Thế giới (Exposition Universelle) năm 1878 ở Paris, ông Bartholdi đã trưng bày ngọn đuốc và phần đầu của bức tượng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đã đến chậm, đặc biệt là nguồn quỹ của người dân Mỹ dành cho phần bệ đỡ. Nhưng vào năm 1883, vị chủ báo tay trắng làm nên cơ đồ Joseph Pulitzer đã tiếp nhận công việc vĩ đại này. Ông đã châm chọc các triệu phú Thời đại Vàng Son (Gilded Age), khi nói rằng “người nào trong số họ cũng đều có [đủ] tiền bạc để chi trả toàn bộ chi phí mà không hề có cảm tưởng là họ đã chi một dollar.” Ông Pulitzer đã chỉ trích giới nhà giàu như thế và nhận được sự ủng hộ của người dân thường cho công việc vĩ đại này. Hơn 10 năm sau dịp lễ kỷ niệm 100 năm, cuối cùng bức tượng đóng kiện đã được gửi đến Đảo Bedloe (nay là Đảo Liberty), lắp ráp, và khánh thành. Vào năm 1886, ông Bartholdi đã đến New York để tham dự buổi lễ này.
Vào năm 1883, nữ thi sĩ người Mỹ Emma Lazarus đã lấy cảm hứng từ tác phẩm điêu khắc vĩ đại của ông Bartholdi để sáng tác bài thơ “The New Colossus” (Bức tượng đồ sộ mới). Bài thơ này được sáng tác như là một phần của cuộc đấu giá [tác phẩm] nghệ thuật và văn chương để gây quỹ xây dựng bệ đỡ cho bức tượng. Vào năm 1903, những dòng thơ của bà đã được khắc lên một tấm bảng đồng gắn ở dưới chân bức tượng:
‘Keep, ancient lands, your storied pomp!’ Cries she
With silent lips. ‘Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breath free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!
‘Cứ giữ lấy các vùng đất xa xưa, những vẻ tráng lệ huyền thoại của các người!’ Nàng thốt lên
Môi mím chặt. ‘Hãy trao cho tôi những người dân mệt nhoài, những người dân nghèo khó,
Những đám đông chen chúc đang khao khát hít thở tự do,
Những người khốn khổ khước từ bến bờ đông đúc của các bạn.
Trao ta, những người vô gia cư, bị dập vùi trong bão tố,
Ta sẽ giương cao ngọn đèn bên cạnh cánh cổng vàng kim!”
(Nguồn: Nguyễn Minh Hiển dịch)
Lễ kỷ niệm về quyền tự do trên hai bờ đại dương

Khi ông Bartholdi thực hiện chuyến đi cuối cùng đến Mỹ quốc vào năm 1893, nhà nhà đều biết đến tên tuổi của ông. Ông đã đến Mỹ quốc trên con tàu chạy bằng hơi nước La Champagne của Pháp quốc. Bốn mươi bảy thành viên của Hiệp hội Kỹ sư Pháp quốc đã lên tàu. Khi con tàu này cập bến cảng, mọi người đã đồng thanh reo hò. Ông Bartholdi, nghĩ rằng bức tượng này không được nhìn thấy rõ bởi vì đồng đã bị xỉn màu, nên đã ấp ủ ý định mạ lớp vàng lên bức tượng. Một cách vô tình ông đã rơi vào cuộc tranh luận tài chính của người dân Mỹ, bản vị vàng so với bản vị bạc, khi đất nước đang gặp khó khăn trong một cuộc suy thoái. Các tờ báo đã rất thích thú đăng bài về việc này. Bức tượng Nữ thần Tự do chưa từng được mạ vàng, và cuối cùng sau nhiều năm chịu đựng gió mưa, bức tượng đã ngả sang màu đồng xanh quen thuộc.
Điêu khắc gia Bartholdi có một tầm nhìn khác. Ông muốn xây dựng “một kiểu đền Pantheon để tôn vinh nền Độc lập của Mỹ quốc”. Ông muốn thật nhiều danh nhân Mỹ quốc đứng quanh Tượng Nữ thần Tự do, bắt đầu với những tác phẩm điêu khắc Tổng thống Washington và Hầu tước Lafayette mà ông đã thực hiện theo yêu cầu của ông Joseph Pulitzer. Những tác phẩm điêu khắc này không lớn bằng Tượng Nữ thần Tự do, nhưng khá gần với kích thước người thật, và được trưng bày tại Triển lãm Thế giới Columbian (còn gọi là Triển lãm Thế giới Chicago) vào năm 1893.
Tuy nhiên, những tác phẩm này không được đón nhận nhiệt tình. Tờ New York Times đã đưa ra một lời bình không mấy tán dương – rằng bức tượng của Tổng thống Washington nên lớn hơn, bởi vì ông ấy là “một người đàn ông có chiều cao ngoại cỡ”. Do công chúng không tỏ ra hứng thú với bức tượng này, ông Pulitzer đã tặng tác phẩm điêu khắc đó cho thành phố Paris. Vào ngày 01/12/1895, bức tượng đã được đặt tại Place des États-Unis (Quảng trường Hoa Kỳ). Những người tham dự gồm có đại diện của gia đình Hầu tước Lafayette, cũng như những nhân vật quan trọng khác.
Vào ngày 19/04/1900, ông Charles Baltzell Rouss đã trao tặng một bản sao của bức tượng Tổng thống Washington và Hầu tước Lafayette cho thành phố New York. Mặc dù không có “Đền Pantheon của Mỹ quốc”, nhưng ông Bartholdi đã sáng tạo ra một kỷ niệm về điều gì đó vĩ đại trên hai bờ đại dương với quy mô nhỏ hơn. Ông đã tôn vinh tình bằng hữu sâu sắc giữa hai nhà ái quốc đó – hai nhân vật mà tình yêu đối với tự do của họ đã giúp chúng ta có được đất nước này.