Quý vị còn nhớ bà Hoàng Hậu Độc Ác trong bộ phim hoạt hình kinh điển của Disney “Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn” phiên bản năm 1937 chứ? “Gương kia ngự ở trên tường…” và những thứ đại loại như thế? Bà ta khá đáng sợ – nhưng gần như không đáng sợ như những gì Disney đang làm ngày nay.

Thật khó để hình dung được Disney Studios – nơi tôi từng làm việc trong hai bộ phim truyện – đã trở nên méo mó và vô đạo đức như thế nào, nhưng tôi sẽ để ông Chris Rufo đáng mến của tạp chí City Journal giải thích những gì đã diễn ra tại một trong những buổi gặp mặt của công ty, được đặt tên là “Reimagine Tomorrow Conversation Series” (“Chương trình trò chuyện Hồi tưởng về Ngày mai”):

“Trong một bài thuyết trình nổi bật tại buổi trò chuyện này, giám đốc sản xuất Latoya Raveneau đã khái quát tư tưởng của Disney một cách thẳng thắn. Cô cho biết nhóm của cô đang khai triển ‘một nghị trình đồng tính không-có-gì-là-bí-mật’ và thường xuyên ‘thêm tính kỳ quặc’ [gọi là queerness của người đồng tính] vào chương trình dành cho trẻ em. Một diễn giả khác, điều phối viên sản xuất Allen Martsch, cho biết nhóm của ông đã tạo ra một ‘chương trình theo dõi’ để bảo đảm rằng họ đang tạo ra đủ ‘các nhân vật chuyển giới, nhân vật vô tính, [và] nhân vật lưỡng tính trong cốt truyện gốc’. Chủ tịch tập đoàn Karey Burke cho biết bà ủng hộ việc có ‘nhiều, nhiều, nhiều nhân vật LGBTQIA trong những câu chuyện của chúng tôi’ và tái khẳng định cam kết của công ty là có tối thiểu 50% nhân vật trên màn ảnh của họ thuộc giới tính và chủng tộc thiểu số.”

Tốt thôi! Và e rằng quý vị nghĩ các công viên giải trí sẽ được buông tha, những thuật ngữ phân biệt thủ cựu như “quý bà”, “quý ông”, “bé trai”, và “bé gái” sẽ bị loại bỏ để khiến cho những chuyến du ngoạn gia đình đến Anaheim và Orlando trở nên “kỳ diệu và đáng nhớ đối với tất cả mọi người,” rõ ràng là bao gồm cả trẻ em 4 tuổi chuyển giới.

Người ta có thể tưởng tượng – “hồi tưởng về ngày mai” theo cách nói của họ – rằng theo truyền thống, đoàn diễn hành hàng đêm của các nhân vật chú chuột Mickey, cô chuột Minnie, chú chó Goofy, v.v. dùng để kết thúc một buổi tối tại Disneyland, giờ đây sẽ giống như Cuộc diễn hành Tôn vinh Người đồng tính (Gay Pride Parade) thường niên ở Tây Hollywood, hoặc thậm chí là Hội chợ Đường phố Fulton, điểm nổi bật của “Tuần lễ Tôn vinh Người có hành vi tính dục kỳ lạ” (Leather Pride Week) ở San Francisco.

Chuyện gì đang diễn ra ở đây – ngoài sự hủy diệt của nền văn minh phương Tây như chúng ta đã biết, bị thổi phồng bởi sự lạm dụng bệnh hoạn khá lớn về trẻ em này?

Vâng, một phần nào đó, rõ ràng là người ta đang phẫn nộ với Dự luật về Quyền Giáo Dục của Cha Mẹ mới của Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, từng được dàn đồng ca uể oải trên các hãng thông tấn chính thống gọi là “Dự luật Chống Đồng Tính” (thậm chí tôi đã thấy bản tin đó trên trang nhất của hãng thông tấn AP được cho là trung lập), mặc dù các từ “đồng tính” hoặc “đồng tính luyến ái” không hề được đề cập đến dù chỉ một lần trong dự luật. Dự luật này có chủ định rõ ràng rằng trẻ em chỉ học về giới tính dưới bất kỳ hình thức nào theo cách phù hợp với lứa tuổi.

Chúng ta có thể nói thêm rằng trong khi điều này đang diễn ra thì nói chung là giáo dục ở quốc gia chúng ta rất tệ hại. Con em của chúng ta có thể đang bị “bức thực” bằng một số phiên bản “thức tỉnh” về giới tính, nhưng các em chắc chắn không được học nhiều về kỹ năng đọc hiểu và toán học.

Các trường học ở khắp mọi nơi đang hủy bỏ kỳ thi SAT. Họ cũng có thể làm điều đó. Các bài kiểm tra đã trở nên dễ hơn và được điều chỉnh lại đáng kể khoảng 20 năm trước, thời mà điểm thi trung bình là 500, giờ thì điểm trung bình rơi vào mức khoảng 400.

Đối với Disney, điều quan trọng cần nhớ là đây không chỉ là một nhóm những người thức tỉnh tận hưởng sức mạnh tối thiểu của họ tại một cuộc họp bí mật (với những nội dung chỉ được biết do bị rò rỉ, rõ ràng là vì sợ người ta sẽ phát hiện và không sử dụng sản phẩm của họ nữa).

Khán giả xem một buổi biểu diễn trên sân khấu trước lâu đài của Cinderella tại Vương quốc Phép thuật của Walt Disney World tại Orlando, tiểu bang Florida, trong bức ảnh tư liệu. (Ảnh: Joe Raedle/Getty Images)

Bên cạnh công ty Comcast, Walt Disney là công ty giải trí và truyền thông lớn nhất trên toàn thế giới. Ngoài Walt Disney Studios, họ còn sở hữu Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, 20th Century Animation, và Searchlight Pictures.

Hơn nữa, trang Wikipedia của công ty còn cung cấp thêm thông tin chi tiết về phạm vi tiếp cận rộng rãi của họ:

“Các bộ phận kinh doanh chính khác của Disney bao gồm các bộ phận trong lĩnh vực truyền hình, phát thanh truyền hình, truyền thông trực tuyến, khu nghỉ dưỡng công viên giải trí, sản phẩm tiêu dùng, xuất bản và các hoạt động quốc tế. Thông qua các mảng khác nhau, Disney sở hữu và vận hành mạng lưới phát sóng ABC; các mạng truyền hình cáp như Disney Channel, ESPN, Freeform, FX, và National Geographic; các bộ phận xuất bản, buôn bán, âm nhạc, và nhà hát; các dịch vụ phát trực tiếp đến khách hàng như Disney+, Star+, ESPN+, Hulu, và Hotstar; và hệ thống Công viên Disney, Trải nghiệm và Sản phẩm, một nhóm gồm 14 công viên giải trí, khách sạn nghỉ dưỡng, và các tuyến du thuyền trên khắp thế giới.”

Vì vậy, sớm hay muộn gì thì chương trình “Reimagine Tomorrow Conversation Series” đều đã có các phiên bản dành cho hầu hết mọi công dân trên hành tinh Trái Đất.

Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng nội dung của chương trình này sẽ được công bố rộng rãi bởi vì hầu hết các bậc cha mẹ sẽ rất kinh hoàng, theo suy đoán của chúng ta. Chương trình này sẽ phải dừng lại nếu công ty thật sự không muốn hủy hoại chính họ.

Người ta cũng tự hỏi, nếu phải nghĩ thì lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nghĩ gì về tất cả những điều này vào thời điểm này. (Các công viên Disneyland đã có mặt tại Thượng Hải và Hồng Kông). Có lẽ ông ấy đã phá lên cười với tất cả những điều vô nghĩa thức tỉnh này, và hẳn là, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đang cười. Nếu như từng có một dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Hoa Kỳ, thì đây chính là dấu hiệu đó.

Và cuối cùng, chúng ta tự hỏi ông Walt Disney đáng mến sẽ nghĩ gì. Như chúng ta đã biết, ông ấy có những vấn đề của ông ấy. Nhưng ông ấy sáng tạo và độc đáo, sáng tạo hơn nhiều so với những kẻ hợm hĩnh thức tỉnh này. Họ không thể sản xuất một bộ phim tầm cỡ như phim “Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn”, hoặc vì vấn đề đó, viết một ca khúc lạc quan và tuyệt vời như bản “When You Wish Upon a Star” (Khi Bạn Ước Nguyện Dưới Một Vì Sao) để cứu vãn.

Trên thực tế, những gì họ đang làm, sự hủy diệt mà họ đang tạo ra, cuối cùng có thể được thúc đẩy bởi sự đố kỵ với những kiệt tác mà Hollywood và Disney đã từng có trong quá khứ.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Roger L. Simon là một tiểu thuyết gia từng đạt giải thưởng, nhà biên kịch được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập PJMedia, và hiện là biên tập viên chính cho The Epoch Times.

Khánh Ngọc biên dịch