FAN YU

Tháng trước (11/2022), Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thừa nhận một điều mà mọi người Đức đều biết nhưng ngại nói ra: Mô hình kinh doanh của quốc gia này đã hỏng.

Mô hình kinh doanh chiến lược quốc gia của Đức, dựa trên toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau, đang phản tác dụng. Đó là việc xây dựng quốc gia theo kiểu bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Trong trường hợp này là hai giỏ: Nga và Trung Quốc. Đức phụ thuộc vào Nga trong hầu hết nhu cầu năng lượng, và phụ thuộc vào Trung Quốc trong hầu hết hoạt động của nền kinh tế định hướng xuất cảng của mình.

Ông Scholz cho biết “sự phụ thuộc một chiều” của Đức vào Trung Quốc và Nga phải chấm dứt.

Thủ tướng Đức đang thay đổi chính sách lâu đời của Đức. Quốc gia này đang cam kết dành 2% GDP cho quốc phòng và làm kiên cố hệ thống phòng thủ phía đông của NATO, đẩy nhanh việc rời bỏ năng lượng của Nga, xây dựng thêm các bến cảng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), và cam kết trở thành một quốc gia hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Scholz không phải là không có lỗi trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Đức. Trong nhiều năm, ông đã giữ chức bộ trưởng tài chính và phó thủ tướng trong chính phủ cựu thủ tướng Angela Merkel.

Hồi đầu tháng 12, các phương tiện truyền thông địa phương của Đức đã công bố các trích đoạn của một báo cáo chiến lược bị rò rỉ của Bộ Kinh tế dự đoán căng thẳng gia tăng giữa Đức và Trung Quốc, và việc Trung Quốc sẽ tiến tới sáp nhập Đài Loan muộn nhất là vào năm 2027. Nếu sự sáp nhập này trở thành hiện thực, thì toàn bộ sự việc này sẽ mở đường cho nhiều tổn thất kinh tế hơn cho Đức.

Báo cáo nói trên cho biết thêm rằng trong khi Trung Quốc cố gắng trong nhiều năm để giảm sự phụ thuộc vào ngoại quốc – một diễn biến mà The Epoch Times đã đưa tin rộng rãi – thì Đức và Âu Châu lại rơi vào tay Trung Quốc và thay vào đó tăng gấp đôi mức độ phụ thuộc của họ vào Trung Quốc.

Nhưng việc thay đổi hướng đi thì nói dễ hơn làm.

Đức là một quốc gia công nghiệp phát triển. Nguồn năng lượng của họ không đa dạng lắm. Nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ và khí đốt chiếm 60% nguồn năng lượng của Đức, và Nga là nhà cung cấp lớn nhất của cả hai nguồn năng lượng này.

The Economist viết hồi tháng 04/2022: “Đức đã nhập cảng khí đốt, dầu mỏ, và than trị giá khoảng 1.8 tỷ euro (khoảng 2 tỷ USD) mỗi tháng từ Nga, qua đó giúp tài trợ cho cuộc chiến của ông Vladimir Putin ở Ukraine.”

Giờ đây, quốc gia này đang ráo riết xây dựng các cảng LNG mới để bổ sung cho nhu cầu năng lượng của mình. LNG được vận chuyển bằng tàu và Hoa Kỳ là một nước xuất cảng lớn. Hồi cuối tháng Chín, chính phủ ông Scholz đã công bố chương trình “lá chắn phòng thủ” trị giá 200 tỷ euro (209 tỷ USD) để hạn chế giá khí đốt cho người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng như trợ cấp cho các công ty nhập cảng năng lượng.

Về mặt thương mại, tháng trước các chính trị gia Đức đã thực hiện các chuyến công du khắp Á Châu, đánh giá lại các mối quan hệ hiện có và thắt chặt các mối quan hệ mới.

Một số người đứng đầu của ngành công nghiệp Đức đã tham gia, trong đó có lãnh đạo của các đại công ty công nghiệp BASF và Siemens, cũng như đại gia tài chính Deutsche Bank.

Các chính phủ tiền nhiệm của Đức đã quá phụ thuộc vào Trung Quốc – một quốc gia mà nhà cầm quyền cộng sản tại nơi đó đã ngày càng trở nên thù địch với phương Tây và các đồng minh. Chính sách phụ thuộc vào Trung Quốc được hình thành gần như hoàn toàn bởi lợi ích của các doanh nghiệp Đức, vốn phụ thuộc vào nhu cầu của Trung Quốc và đã đầu tư rất nhiều vào sản xuất của Trung Quốc.

Đức phải chuẩn bị cho một thế giới mà Trung Quốc ngày càng trở nên bị cô lập và bị cắt đứt với phần còn lại của thế giới.

Không quốc gia nào có thể thay thế nhu cầu mãnh liệt của Trung Quốc đối với hàng xuất cảng của Đức bao gồm máy móc công nghiệp, thiết bị kỹ thuật, và xe hơi. Nhưng nước Đức phải bắt đầu từ một xuất phát điểm nào đó.

Ông Volker Treier, người đứng đầu bộ phận ngoại thương tại Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) ở Berlin, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg hồi tháng 11: “Từ bỏ Trung Quốc hoàn toàn chắc chắn không phải là một lựa chọn.”

“Các doanh nghiệp Đức đang cố gắng đa dạng hóa và đề phòng khả năng sụt giảm mạnh hơn trong các mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.”

Các doanh nghiệp Đức cần phải được khuyến khích đa dạng hóa ra khỏi thị trường Trung Quốc. Việc đa dạng hóa này sẽ hao tổn chi phí, và sẽ làm tổn hại đến lợi tức của các công ty, chí ít là tạm thời. Và cần có sự cam kết từ cộng đồng doanh nghiệp, các chính trị gia Đức, và các đồng minh của Đức trong Liên minh Âu Châu.”

Cho đến nay, sự xoay trục của Đức đã có lực kéo hạn chế. Trong khi hồi tháng trước Đức đã ngăn chặn việc Trung Quốc mua lại một nhà máy sản xuất vi mạch bán dẫn trong nước, thì vào đầu tháng 12, quốc gia này đã từ chối đi theo sự dẫn dắt của Hoa Kỳ trong việc ban hành một lệnh cấm hoàn toàn việc nhập cảng thiết bị viễn thông do đại công ty viễn thông Trung Quốc Huawei sản xuất. Hồi tháng 10, Berlin đã cho phép đại tập đoàn vận tải COSCO thuộc sở hữu của chính quyền Trung Quốc mua một nhà ga ở cảng Hamburg, mặc dù chính phủ Đức đã chọn một khoản đầu tư nhỏ hơn so với kế hoạch ban đầu mà công ty Trung Quốc này đề ra.

Tất cả những sự việc này đặt ra câu hỏi: Hành động hiện giờ của Đức liệu có quá ít, quá muộn không?

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Cô Fan Yu là chuyên gia về tài chính và kinh tế và đã đóng góp các phân tích về nền kinh tế Trung Quốc từ năm 2015.

Nhật Thăng biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn