Dương Liễu Từ của Lê Bích Ngô
Bên đầu cầu, dưới gốc thùy dương đang có một cảnh phân ly của đôi bạn thâm tình:
Một là chàng nho sĩ ưu ái đang nặng lòng với giang san, quân, quốc: Phan Thanh Giản quả quyết ra đi.
Một là chàng dật khách thanh nhàn vẫn gửi tình với tuyền-thạch yên-hà: Lê Bích Ngô ngậm ngùi ở lại.
Sau khi bẻ liễu đưa nhau, một cảnh tặng biệt nên thơ có biết bao nhiêu tinh-tú và cảm-hoài, khi mà vó ngựa đã một bận qua cầu rồi thì người đi biền biệt. Biền biệt ở nơi góc biển bên trời xa, mà kẻ ở lại tháng ngày vò võ âm thầm, buổi sớm buổi chiều chỉ những đợi chờ và mong nhớ.
Gió sớm, trăng khuya, bàng hoàng bên gốc liễu: những tiếng chim oanh ríu rít, cánh hoa rơi rụng tơi bời, tình cảnh ấy biết bao là nỗi trù trướng !
Niềm thương nhớ đó thiết tha những thương nhớ của bạn bè. Nó là lòng sầu-oán ái-hoài của người khuê phụ “Hối giao phu tế mịch phong hầu”.
Hơn thế nữa, nó là nỗi đợi chờ của nhành thùy dương bẻ còn sót lại mong mỏi khi dương xuân ấm áp trở về hàn gắn vết thương xưa, do những biệt ly nhân, hôm nào đây, đã vô tình bẻ cành đưa tặng cho nhau.
Nhưng mà, khách qua đường đó quả cũng là vô tình lắm ! Một khi mà đắc ý ra đi, chốn giang nam chang phới ngựa rồi, thì đầu cầu vắng vẻ mặc chồi liễu yếu bên đường buông lả mối tơ sầu.
Có những đêm khuya thanh vắng, tiếng sáo nhà ai đưa lại những khúc “chiết liễu” não nùng, khiến cho người thiếu phụ lạnh lẽo khát khao những ý xuân ấm áp, tựa bến lầu ủ rũ như một góc liễu tương tư.
Lòng mong nhớ đợi chờ đó, Lê Bích Ngộ tiên sinh đã thác ra lời cây dương liễu gửi cho một hành nhân; cụ Phan Thanh Giản đang khi du hoạn.
Những niềm biệt ly êm ái, những nỗi mong nhớ âm thầm, những ý trách móc nhẹ nhàng, tình tứ như một giai nhân hay chữ nũng nịu mát mẻ với người yêu ,
Dương-Liễu-Từ, mười bài tuyệt có liên hoàn, cụ Lê viết trên bức lụa đưa cho bạn Lương Khê.
Cụ Phan Lương Khê, ông quan say việc nước, quên tình riêng, ông quan ưa thanh đạm và phản dị có tiếng đó, đã phải yêu thích món quà của bạn, trân trọng hơn bảo vật trên đời.
Tiếng liêm khiết và thanh giản của cụ Phan đã được người đương thời truyền tụng, còn truyền tụng cho đến ngày nay.
Truyền rằng: Nơi ăn, chốn ở, chỗ nằm ngồi của cụ bao giờ cũng đơn đạm lắm, không hề có trang hoàng gì cả. Duy chỉ có bức lụa “Dương liễu từ” là luôn luôn treo ở chỗ tốt nhất trong thư trai.
Mỗi khi thuyên truyển, cụ Phan tự tay cuốn lại, phong gói, mang theo, rồi khi đến nơi, lại cũng tự tay mở ra, treo lên, quí mến không rời.
Dưới đây là nguyên văn bài “Dương liễu từ” và lời dịch nộm của Mộng Tuyết:
Dương liễu từ
斜倚東風伴夕陽,
Tà ỷ đông phong bạn tịch dương,
青青倩影入池塘。
Thanh thanh thanh ảnh nhập trì đường.
多情不與行人說,
Đa tình bất dữ hành nhân thuyết,
伴著流鶯說短長。
Bạn trước lưu oanh thuyết đoản trường.
短長情緒幾慇勤,
Đoản trường tuần tự kỷ ân cần,
夜月朝煙認未真。
Dạ nguyệt triêu yên nhận vị chân.
珍重莫交行客手,
Trân trọng mạc giao hành khách thủ,
斷將分贈別離人。
Đoạn tương phân tặng biệt ly nhân.
別籬人最是無情,
Biệt ly nhân tối thị vô tình,
得意江南馬上行。
Đắc ý Giang Nam mã thượng hành.
漠漠橋頭誰是問,
Mịch mịch kiều đầu thuỳ thị vấn?
也曾折處嫩枝生。
Dã tằng chiết xứ nộn chi sinh.
嫩枝生處露初乾,
Nộn chi sinh xứ lộ sơ can,
無力纖腰五夜寒。
Vô lực tiêm yêu ngũ dạ hàn.
獨立低徊愁不語,
Độc lập đê hồi sầu bất ngữ,
垂眉終日待春還。
Thuỳ mi chung nhật đãi xuân hoàn.
春還春去幾時歸,
Xuân hoàn, xuân khứ kỷ thì quy?
長斷誰家玉笛吹。
Trường đoạn thuỳ gia ngọc địch xuy.
嬝娜那堪風力倦,
Niếu ná na kham phong lực quyện,
可憐春老有花時。
Khả liên xuân lão hữu hoa thì.
花時輕薄幾人憐,
Hoa thì khinh bạc kỷ nhân liên,
何日章臺續舊緣。
Hà nhật Chương Đài tục cựu duyên ?
說得梅花還不解,
Thuyết đắc mai hoa hoàn bất giải,
卻含微意笑朝煙。
Khước hàn vi ý tiếu triêu yên.
朝煙隱隱綠陰陰,
Triêu yên ẩn ẩn lục âm âm,
盡日蕭條著嫩金。
Tận nhật tiêu điều trước nộn kim.
少婦不知春意暖,
Thiếu phụ bất tri xuân ý noãn,
樓前不覺暗傷心。
Lâu tiền bất giác ám thương tâm !
傷心多在杜鵑啼,
Thương tâm đa tại đỗ quyên đề,
飛去飛來恨未齊。
Phi khứ, phi lai, hận vị tề.
昨日黃鶯聲未絕,
Tạc nhật, hoàng oanh thanh vị tuyệt,
鷾鴯今又說長堤。
Ý nhi kim hựu thuyết trường đê.
堤上金絲著地橋,
Đê thượng kim ty trước địa kiều,
年年贈別露痕消。
Niên niên tặng biệt lộ ngân tiêu,
也知多少行人意,
Dã tri đa thiểu hành nhân ý,
纔得新倏厭舊條。
Tài đắc tân điều yếm cựu điều.
舊條新縷亂如麻,
Cựu điều tân lũ loạn như ma !
盡日黃鶯機擲梭。
Tận nhật hoàng anh cơ trịch thoa.
織就春城三月錦,
Chức tựu xuân thành tam nguyệt cẩm,
也應東主作香羅。
Dã ưng Đông chủ tác hương la.
Dịch nôm
Phe phẩy đông phong dưới ánh chiều,
Bờ ao, cành biếc bóng xiều xiêu.
Nặng tình, không gửi người qua lại,
Thỏ thẻ, con oanh nói ít nhiều.
Ít nhiều, bao giết nỗi ân cần…
Khỏi sớm, trăng đêm, nét chập chân,
Trân trọng chớ chuyền tay khách lạ
Bẻ đem đưa tặng bạn dời chân,
Dời chân, khách cũng khéo thờ ơ,
Ngựa phới Giang nam, để đợi chờ,
Ngảnh lại đầu cầu, ai đó tả ?
Dấu xưa cành bẻ đã chồi tơ.
Chồi tơ, lóng lánh giọt sương trong.
Mưa gió năm canh những lạnh lùng.
Đứng lăng, màu tơ buông ủ rũ
Tin xuân, chiều sớm luống chờ mong.
Chờ mong, xuân mấy độ đi qua,
Sáo ngọc nhà ai tiếng thiết tha ?
Mềm yếu tả theo cơn gió lốc,
Thương thang hoa hở buổi xuân già !
Xuân già, ai tiếc cành hoa tàn !
Bao thuở Chương đài duyên nối duyên
Câu chuyện hoa mai khôn tỏ được
Nỗi niềm sương khói dãi lan lan.
Lan lan sương khói bóng cảnh râm;
Ngày đoạn, tơ non đã nảy mầm.
Cô ấy biết đâu xuân ấm áp,
Trước lầu bỗng gợi mối thương tâm !
Thương tâm cái cuộc giục bên tai,
Nỗi hận chưa nguội khắc khoải hoài
Vừa đó chim oanh còn bằng tiếng !
Ý-nhi ríu rít hót bờ dài.
Bở dài, tơ mắc dịp cầu thưa.
Ngấn móc tan, bao bận tiễn đưa…
Lòng khách qua đường ai cũng thể:
Vưa vin cành với, bỏ cành xưa !
Cành xưa, tơ mới rối tơi bời !
Chiều sớm oanh càng đưa chiếc thoi.
Tô điểm thành xuân hoa gốm dệt,
Lụa thơm đánh đề chúa xuân chơi.
♦️
Đã có một lần, Mộng Tuyết học người xưa, gây lò hương đượm, mài mực chép thơ “Dương liễu” gởi cho người bạn ở vùng quê hương của cụ Phan.
Văn chương sân trước, mối hoài cảm nghĩa xưa đâu có khác bây giờ; mà người con gái chốn buồng the vẫn cảm một mối cảm chung với người danh sĩ,
“Khúc Dương liễu tân thanh” nay lại có, không như cổ nhận riêng của một người nào, mà là của hết thảy những ai ai đã có một lần để cho cảnh biệt ly xui lòng thổn thức, không ở một chốn tràng đình, nhưng mà ở một bến đò, ở một quán rượu, ở một nhà ga hay ở những đâu đâu.
Khúc “Dương liễu tân thanh”, vì thế mà nhờ mây gió bốn phương trời đưa đến cho những tâm hồn phiêu lãng say mê gió bụi giang hồ, một bước ra đi không nghĩ đến ngày trở lại.
Cành nhược liễu kia há chẳng từng than:
“Biệt ly nhân tối thị vô tình” !
Dương liễu tân thanh
“Dương liễu” muời bài chép gửi anh,
Ly hoải ai khéo gợi cho mình.
Bích Ngô đu cũng lòng thôn nữ,
Chung với nghìn xưa một mối tình.
Bên đường, qua lại bao nhiêu khách,
Riêng bẻ cành xuân đưa tặng nhau,
Sung sướng, Giang Nam chàng phới ngựa,
Tháng ngày, bóng liễu rủ tơ sầu.
Lả lướt đợi ngày xuân trở lại,
Ngày xuân trở lại hỏi bao ngày !
Năm canh lạnh lẽo kinh sương gió !
Ngùi ngậm tàn xuân, hoa rụng đầy !
Nét mực vừa khô, lệ ướt đầm
Lời xưa thêm gợi mối thương tâm
Biệt ly còn bận đời danh sĩ,
Huống khách buồng the, lúc biếng ngâm !
Hà Tiên – Mộng Tuyết kê và dịch